40. Mùa hè rực rỡ của chúng ta (2)

41 7 0
                                    

Tôi bần thần nhìn vào điện thoại, còn dám cúp máy của tôi cơ đấy. Nhớ ra chuyện quan trọng, tôi vội vàng nhảy xuống đất, luống cuống đến mức vấp vào chân giường ngã sõng soài. Nhịn đau đứng dậy, tôi phi như bay xuống nhà lần tìm chìa khóa. Tôi không thể đợi đến lúc Đức chạy đến nhà tôi, vậy là tôi cũng chạy về hướng nhà cậu, tôi thấy mình hít thở đầy khó khăn, thấy cả nội tạng trong bụng như đang thắt hết lại. Tôi cứ chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, va cả vào người đi đường cũng chỉ vội xin lỗi mà chạy tiếp.

Ngay đến đường rẽ vào công viên đối diện nhà thờ lớn, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cũng đang chạy như tôi, thậm chí là nhanh hơn thế. Đức đứng sững lại, nhưng tôi thì không, tôi lao ào vào vòng tay của cậu ấy.

- Sao mới vài ngày mà cậu gầy hẳn đi vậy?

Đức nói, cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước mới đứng vững, cậu cúi xuống nhìn vệt nước đã khô lại trên má tôi, phì cười:

- Hình như đây là lần đầu tiên Lam chủ động ôm tớ thì phải.

Mới vài ngày mà tôi tưởng như lâu lắm rồi không được nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đức, không nhìn thấy ánh mắt biết cười ấy, không ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Mọi ấm ức chợt ùa về, tôi ngước lên nhìn gương mặt bắt đầu luống cuống của Đức, không nhịn được mà lại khóc òa lên.

- Sao thế?

Đức lúng túng không kịp phản ứng, cậu cố gắng lau nước mắt của tôi thì nó càng chảy nhiều hơn, tôi hất tay Đức ra, tôi biết như thế thật vô lý, nhưng tôi chẳng điều khiển nối bất cứ hành động nào. Đức kéo tôi gần cậu, tôi lại giãy giụa, tôi đấm thùm thụp vào ngực cậu, tôi kéo chặt áo cậu xuống, tôi thấy mình vô tình cào vào cổ cậu, để lại những vết hằn đỏ thẫm. Đức phải giữ chặt cổ tay tôi lại, cậu ghé xuống tai tôi liên tục giải thích gì đó nhưng tôi không nghe rõ, Đức càng nhẹ nhàng thì tôi lại càng phản ứng mạnh mẽ, tôi nhìn vào miếng băng trắng trên trán Đức, tôi thấy miệng mình đầy vị nước mắt, mặn chát.

- Tại sao vậy? Cậu nói... rõ ràng cậu nói sẽ không để tớ một mình mà? - Tôi nấc lên. - Thế mà cậu biến mất chẳng thèm nói với tớ câu nào cả. Cậu biết tớ đã sợ thế nào không? Nếu Vi không cho tớ biết thì cậu định không thèm nói luôn à?

Tôi thấy thấp thoáng gương mặt lo lắng của Đức qua hàng nước mắt.

- Nhìn tớ này.

Đức cố gắng ép tôi quay mặt về phía cậu, tôi lại lảng tránh.

- Tại sao vậy?

- Nguyệt Lam, nhìn tớ này.

- Cậu nói tớ phải chia sẻ cho cậu, nhưng cậu chẳng cho tớ biết gì về cuộc sống của cậu cả... rõ ràng... rõ ràng cậu nói tớ quan trọng cơ mà?

- Nhìn tớ đã.

Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay kia. Bỗng nhiên, toàn thân tôi buông thõng chẳng còn chút sức lực. Sau này, mãi đến sau này, tôi vẫn thường ngồi thẫn thờ một mình và tưởng tượng lại khoảnh khắc ấy, tôi gom nhặt từng mảnh vỡ rời rạc để chắc chắn mình không bỏ quên giây phút nào, khi mà hơi thở Đức phả vào môi tôi ấm nóng, dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ