47. Call me by your name

43 5 0
                                    

Hôm nay là buổi tối cuối cùng tôi ở London.

Tôi sắp xếp hành lý, đồ đạc thiết yếu và một chút quà lưu niệm cho mọi người. Một mình trong căn nhà trống không, tôi nhìn quanh mọi ngóc ngách lần cuối cùng, tôi muốn để lại tôi của hơn một năm lại nơi này, vĩnh viễn ở tầng sâu nhất trong ký ức. Tôi rời khỏi khu ổ chuột đó mà không một lần quay đầu.

Nhẩm tính lại thời gian, tôi đi bộ trên con cầu vắt ngang dòng sông Thames quen thuộc, tiến đến dãy nhà hàng Trung Hoa và tiến vào trong, mùi lòng dồi, há cảo, khói trắng và rượu làm tôi nheo mắt lại, ho sặc sụa. Nhật Hoàng đã đến từ lúc nào, anh thản nhiên nhấm nháp từng chút rượu, dáng vẻ ảm đạm như tan vào làn khói mịt mùng.

- Hôm nay là đêm cuối cùng em ở đây rồi, cười với anh một cái thì chết à?

Tôi lườm anh không đáp, Hoàng lôi ra một chai rượu có màu, tôi nhìn nhãn Bourbon trên vỏ chai, vội ngăn lại:

- Rượu này mạnh lắm đấy.

- Ngày mai anh sang Canada rồi.

Bàn tay của tôi khựng lại giữa không trung. Hoàng phá lên cười, nhưng ánh mắt anh chẳng có chút nào vui vẻ. Tôi có thể chịu cả trăm loại đau khổ khác nhau, nhưng lại sợ hãi khi có người vì mình mà phải trải qua những dày vò.

Ở nơi đất khách, tôi có ít bạn, cực kỳ ít bạn, vì vậy tôi luôn trân trọng, thậm chí là biết ơn những người xuất hiện trong cuộc sống của mình, Nhật Hoàng là một trong số đó. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình bị một lũ du côn người bản xứ chặn lại, chúng nói gì đó mà tôi không hiểu nổi, ngay khi một thằng vươn tay định tát tôi, anh đã giúp tôi chặn chúng lại. Tôi đoán anh là người châu Á, nhưng khi đám con trai đó chạy đi, anh buông một lời chửi thề bằng tiếng Việt khiến tôi ngớ người hồi lâu.

Chúng tôi biết nhau từ đó. Tôi cứ vô tâm vô tư nhận sự giúp đỡ từ anh mà chẳng nghĩ gì nhiều, phải đến tận khi anh đứng trước mặt tôi, ngập ngừng từng lời tỏ tình, tôi mới nhận ra mình lại làm tổn thương một người. Từ đó, tôi tránh mặt anh, Hoàng không trách móc, không gặng hỏi. Sự cao thượng ấy của anh làm trái tim tôi tan nát. Tuy anh không nói nhưng tôi biết, anh vẫn luôn chờ tôi.

Tôi bần thần:

- Sao không nói cho em biết?

Làn khói từ những nồi lẩu gần đó khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt anh.

- Em cũng không nói cho em biết em sẽ về nước.

Tôi cứng họng, không nói được lời nào. Hoàng đưa cho tôi một chén nhỏ, tôi không từ chối, dù rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi động vào thứ cồn này. Nhăn mặt lại vì đắng, tôi thấy tiếng Hoàng vẫn tựa hồ vang lên bên tai.

- Thà rằng em tuyệt tình ngay từ đầu đi. Em tử tế như vậy làm anh không buông bỏ được. Em tệ lắm, rất tệ luôn ấy.

- Ừ, vậy nên hãy quên em đi.

Hoàng cúi xuống, anh cười đến mức cả người run bần bật.

- Anh có thể buông bỏ tất cả, cùng em về nước, về lại nơi mẹ ruột và dượng của anh đang ở. Anh có thể làm thế. Nhưng em lại nói anh hãy tránh xa em ra, đến tên của em cũng chẳng cho anh biết.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ