43. Sự thật, nước mắt và máu đỏ

43 5 0
                                    

Chúng tôi đi bộ giữa hai hàng hoa sữa thơm ngát bay khắp không trung. Mặt trời lúc này đã ngả bóng, chiếu rọi những ánh tà dương cuối cùng xuống mặt biển xanh rì. Tay Đức đan tay tôi thật chặt, thi thoảng lại phì cười trước những câu đùa lung tung của tôi. Tiếng xe cộ hòa vào tiếng chim hải âu bay phần phật trên nền trời đầu thu, màu hoàng hôn chiếu lên gương mặt dịu dàng của Đức, hệt như một bức họa tình.

Dừng lại trước ngã ba để về nhà, tôi lưu luyến buông tay Đức. Đức kéo nhẹ tay tôi rồi không để tôi kịp phản ứng, cậu đã ghì chặt tôi vào lòng, tay tôi buông thõng hai bên không dám đáp lại Đức. Khoang mũi ngập tràn hương vani nhè nhẹ, cậu cúi đầu xuống hõm vai tôi một lúc lâu. Mãi đến khi tiếng thình thịch đập liên hồi dần trở nên thưa thớt, Đức mới buông tôi ra.

Lúc này tôi mới nhìn thấy hai bên tai của Đức đỏ lựng, như để che giấu sự bối rối, Đức đưa tay xoa đầu tôi.

- Mai gặp nhé.

Tôi vội vã gật đầu rồi co chân chạy mất. Trước khi vòng vào góc khuất vẫn có cảm giác như Đức đang nhìn tôi từ đằng sau. Tôi không biết, hoàn toàn không lường trước được đây chính là lần cuối cùng chúng tôi đi cạnh nhau.

Bước chân đến cổng nhà,tôi bị thu hút bởi một chiếc xe lạ đang đỗ trong sân nhưng cũng không quá chú ý vì nghĩ bạn mẹ vào chơi. Và có lẽ mẹ cũng không quá để tâm đến việc tôi sẽ về nhà nên không hề có phòng bị. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tất cả đập vào mặt tôi trong tích tắc, không thể phân biệt được thật giả.

Mẹ ngồi trên ghế, đứng đằng sau là bác Minh đang sụt sùi. Phía đối diện là người bà nội đã quá lâu không gặp, mắt tôi bỗng mờ đi. Bên cạnh bà nội là người mà tôi đã tưởng cả đời cả đời này sẽ chẳng thể ào mà gặp lại, là người đôi lúc xuất hiện chập chờn mờ nhạt dưới đêm khuya để khi thức giấc, tôi lại phát hiện ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Là người tưởng như bị nhấn chìm dưới đại dương bao la và bị biển cả giấu đi mãi mãi, là... bố tôi.

Tất cả đều không giấu được sự hốt hoảng khi thấy tôi đang đứng sừng sững trước hiên nhà, tôi thấy mình lao đến chỗ ngay khi bác Minh chạy ra và giữ tôi lại.

- BỐ!

Tôi gào lên qua hàng nước mắt, mọi chuyện xảy ra lúc này quá đỗi phi lý, các mắt xích như chệch khỏi quỹ đạo, tôi không nhìn ra bất kì vẻ vui mừng nào trong ánh mắt tối đen của bố, không nhìn ra bất cứ tình yêu thương nào bố từng dành cho tôi. Không có gì cả.

- Nó không phải là bố mày!

Rồi mẹ tôi gào lên, bà hất toàn bộ cốc đĩa trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên đầy chói tai nhưng vẫn không át được tiếng nguyền rủa của mẹ qua cổ họng đã khản đặc. Bác Minh vẫn dùng hết sức lực để ngăn tôi không vùng vẫy. Cổ họng tôi bật ra tiếng nấc, tôi bắt đầu lớn giọng với bác Minh. Trong lúc tuyệt vọng nhất,tôi nghe loáng thoáng thấy có từ "giả chết" với "ngoại tình" qua những câu chửi rủa của mẹ. Bà nội và bố đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.

Nỗi nhớ da diết dày vò tôi đến phát điên,tôi gỡ tay bác Minh và chạy thật nhanh ra cửa. Bố đang đứng trước mặt tôi, không phải là ảo ảnh, ngay lúc tôi sắp chạm vào tấm lưng rộng lớn của bố thì một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tôi lại. Tôi quay đầu nhìn chiếc móng tay giả vừa rơi xuống, cổ tay của tôi hiện một vệt đỏ dài, mẹ bóp chặt tay tôi, ngũ quan gần như méo mó vì tức giận.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ