29. Câu tỏ tình trên radio

3.8K 568 49
                                    

"Hôm nay là ngày thứ ba sau hôm cậu bị như vậy, không biết cậu đã đỡ chưa? Còn mệt không? Tớ đã đứng chờ cậu hơn năm tiếng trong phòng thí nghiệm, đến mức bác bảo vệ đuổi đi nhưng không thấy cậu ra, cậu ngủ luôn trong đó đấy à?"

"Hôm nay là ngày thứ năm, tớ đã nhìn được bóng lưng của cậu lúc cậu lên xe của cô Trang, cậu còn giận tớ không? Liệu có tha thứ cho tớ không? Làm sao để tớ cho cậu biết những gì tớ nói lúc ấy là lỡ lời trong lúc không suy nghĩ nhỉ? Nhưng chắc cậu không muốn nghe đâu."

"Chúc mừng tên lửa hơi nước của cậu đã phóng cao nhất khối nha! Hôm nay tớ đi xe buýt, không có cậu chẳng quen chút nào."

"Nghe nói câu lạc bộ khoa học công nghệ đã mời cậu tham gia đúng không? Chúc mừng cậu nhé! Ừm... hôm nay tớ vẫn bị bác bảo vệ đuổi về."

"Tớ ghét phải thừa nhận rằng tớ nhớ cậu. À, hôm nay Gia Khánh đã đến tìm tớ đấy."

- Đức nhờ tao bảo mày đừng đứng đợi nó nữa, buổi tối lạnh lắm.

Tay tôi run lên, Đức biết ư?

- Tao ngồi chơi thì sao? Chúng mày ảo tưởng vừa.

Khánh nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ con.

- Tóm lại là đừng ngồi co ro cả tối ngắm tao nữa. - Khánh nháy mắt.

Tôi nhăn mặt phản bác:

- Tao ngắm mày bao giờ?

- Người ở trong phòng thí nghiệm vào buổi tối ngày hôm nay là tao đấy.

Tôi nghe thấy tiếng nổ của một quả bom nguyên tử nào đó bên trong mình.

- Mày đang chơi tao phải không?

Tôi cứng họng, Khánh nhún vai:

- Ai bắt mày hiểu nhầm cái bóng cao cao trong phòng thì nghiệm thành Đức đâu, nó toàn ngồi ở cầu thang nhìn mày chứ có bao giờ vác mặt vào p...

Khánh ngưng bặt như vừa để lộ một thông tin gì đó, nhưng nhìn cái nụ cười toe toét ngứa đòn kia, tôi biết ngay là nó đang cố tình.

Buổi tối, như thường lệ, tôi ngồi tại vị trí cũ. Liếc mắt sang bên phải, không có. Giờ đến bên trái... tôi cười toe toét rồi chạy ào lên, người ngồi trên bậc thang cũng nhanh chóng chạy mất. Tôi đuổi theo không lại, đành dùng mưu hèn kế bẩn ngã phịch xuống đất rồi hét lên ai oán.

Tôi cúi gằm như đang xem xét cổ chân, tim đậm thình thịch khi nhận ra cậu ấy đã quay lại. Đức cúi xuống chân tôi nhìn ngó rồi định bỏ đi, nhưng tôi giữ lại.

- Tớ không biết phải bắt đầu thế nào... - Tôi vò đầu. - Tớ muốn nói nhiều cái lắm, nhưng không biết cậu có nghe không nữa.

Đức vẫn không trả lời, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng đứng yên rồi.

- Thật ra lúc ấy tớ không kịp nghĩ gì cả ấy, tớ chỉ muốn tìm lý do để cậu mặc kệ tớ thôi. Tớ đã thấy hối hận ngay lúc đấy rồi nhưng không kịp nói. Tại tớ ích kỷ, cho tớ xin lỗi.

Giọng tôi nhỏ dần, tôi thấy cổ họng mình vẫn còn nghẹn lại đôi chút.

- Tớ không giận gì chuyện ấy cả. - Đức cười. - Tớ chỉ buồn vì Lam nói tớ không là gì cả thôi.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ