37. Mùa hè rực rỡ của chúng ta

3.7K 394 38
                                    

Từ giây phút ấy, tôi không đợi lớp vỏ ấy tan đi, mà tôi tự bước ra khỏi nó. Tôi rất muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu tiên, nhưng tôi không dám dùng máy quay. Vì vậy, tôi bắt đầu viết nhật ký.

Ngày hẹn hò đầu tiên, Đức gợi ý chúng tôi đến một thủy cung nhỏ mới khánh thành.

Tuy không có nhiều cá và sinh vật biển, nhưng tôi vẫn khẳng định đó chắc chắn là thủy cung đẹp nhất mà tôi từng đi trong đời. Tôi cùng cậu dưới mái vòm trong suốt, màu xanh dương chiếu xuống gương mặt cậu, hiện lên những lớp sóng không ngừng chuyển động. Tôi chỉ nhìn vào dãy bán đồ lưu niệm vài giây, Đức liền chạy đến mua một con cá voi nhỏ.

- Đẹp không?

Tôi cười:

- Đẹp lắm.

Tôi không biết Đức có nhận ra hay không, rằng tôi đang không chỉ khen con cá voi.

Ngày hẹn hò thứ năm, Đức đột nhiên nói muốn biết tất cả mọi thứ về sở thích của tôi.

- Nhiều lắm. - Tôi đăm chiêu. - Nếu là bộ phim yêu thích nhất thì chắc là thám tử lừng danh Conan.

Bị Đức "chọc" đúng chỗ ngứa, tôi bắt đầu ba hoa tán phét:

- Tớ xem phim đó từ lớp ba đến giờ luôn. Tớ rất thích tình yêu của Shinichi với Ran, thích cách Ran đợi Shinichi, thích cả cách Shinichi lo lắng cho Ran nữa, cậu không biết đâu, tớ thích Movie 4 đến phát điên luôn, nhất là đến đoạn cuối, cái đoạn...

Tôi bỗng nhiên sực tỉnh:

- Tớ xin lỗi, tớ nói linh tinh quá, cậu có xem phim đó đâu, chắc chán lắm nhỉ?

Ánh mắt Đức thoáng hiện vẻ không hài lòng, cậu phì cười:

- Tớ vẫn đang nghe cậu nói mà.

Tim tôi đập loạn, đột nhiên tôi muốn cho Đức biết rằng tôi thích cả cách mà cậu ấy yêu tôi.

Ngày hẹn hò thứ mười hai, tôi đang dần rơi vào cảm xúc ấy lần nữa.

Chuyện đó thường xảy ra khi mẹ tôi về, và tôi không thể ngăn cản được những tâm trạng buồn bã và bực dọc vô cớ. Tôi cố gắng không để mình ảnh hưởng đến Đức, nhưng qua ánh mắt Đức nhìn tôi, tôi đoán cậu vẫn nhận ra tất cả.

Một buổi tối không có gì làm, tôi đọc lại hộp hội thoại của hai đứa trên For Us, một câu chuyện không của riêng ai, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy khi lỡ tay bấm nút gọi, chưa kịp tắt thì đầu dây bên kia đã nghe máy.

"Tớ đây."

Tôi nghe thấy giọng nói của Đức có phần mệt mỏi, giờ này cậu hay học mà. Lại nhìn đồng hồ đã chỉ đến hơn số mười hai, đáp:

"Tớ lỡ tay thôi."

Bên kia im lặng, tôi như chột dạ, lại vội vã giải thích:

"Những lúc buồn buồn tớ hay đọc lại tin nhắn, tớ nói thật đấy, tớ lỡ tay ấn nút gọi thôi."

Tôi nghe thây tiếng cót két, nếu tôi không nhầm thì cậu vừa tựa minh vào chiếc ghế xoay.

"Vậy bây giờ cậu đang không ổn à?"

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ