34. Nghệ An và tâm tư chưa nói (2)

1.7K 324 3
                                    

Tôi núp sau lưng Trang, thì thầm:

- Mày ơi che cho tao nhé...

Trang gật đầu rồi la lớn:

- Trùng hợp ghê! Khánh ơi Đức ơi tao với cái Lam ở đây này!

Nếu ánh mắt có thể phóng ra tia lửa, tôi thề thành Kiều Trang đã cháy thành tro. Khánh hớn hở kéo Đức chạy tới, chúng nó bắt đầu nhận xét về bữa ăn và chuyến đi ngày mai. Tôi cúi gằm mặt vờ như đang chọn sách. Được một lúc, thấy tiếng rôm rả đã vãn bớt, tôi buông một tiếng thở dài rồi cầm quyển truyện có phần giới thiệu rất ưng ý, quay qua nhìn giá thì hết hồn, vội vã đặt lại.

- Quyển này có hơn trăm mà tao vẫn thấy đắt, bao giờ tao mới được mua sách mà không cần nhìn giá nhỉ? - Tôi quay sang hỏi Trang, chưa tuôn hết câu đã vội vã nuốt lại.

Đáng lẽ ra nên chắc chắn người bên cạnh là ai mới phải, giờ thì tôi vừa công khai cho Đức biết là tôi nghèo rớt mùng tơi mất rồi...

Bối rối quay đi, tôi cảm nhận được tiếng cười kín đáo từ phía cậu. Nhắc mới nhớ, tôi và cậu ngồi cùng một xe, lại ở cùng một tầng, vậy mà giờ chúng tôi mới chạm mặt một lần, như thể cả hai đều tránh không nhìn thấy đối phương vậy. Hơn ba tiếng cắm rễ trong nhà sách, cả đám đều trở ra với những chiếc túi to lớn, chỉ có tôi là cầm trên tay hẳn một chiếc móc khóa. Đi bộ trên con đường xa lạ, tôi nhìn quanh, bỗng nhiên thấy thư thái khó tả. Được một vài bác hỏi đường, rõ là không phải người ở đây mà Khánh vẫn hùng hổ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Gần chín giờ, tôi tách ra khỏi nhóm rồi lần theo hướng dẫn trên bản đồ, đi đến mức chân mỏi nhừ. Hỏi vài người, cuối cùng tôi cũng thấy một tiệm bánh ngay trước mắt.

- Cho em một phần bánh gato mẫu đi ạ.

Ánh đèn vàng nhạt từ cửa kính, lẫn vào đó là mùi sữa tươi, trứng muối và bánh bông lan, tôi nhận lấy chiếc túi giấy, đưa lên miệng, hương thơm ngọt ngào liền xộc thẳng vào mũi. Ngay khi quay lại nhóm Trang, điện thoại của tôi hết pin rồi sập nguồn, tôi không quan tâm lắm, nói dối là bánh được tặng khi tham gia trò chơi. Mười giờ, dù thăm quan chưa đã nhưng cả lũ vẫn phải về lại khách sạn để chuẩn bị điểm danh. Mọi người lần lượt lên tầng, lúc chỉ còn tôi và Trang trong thang máy, tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng, liền hét toáng lên.

- Gì vậy mày? - Trang hỏi.

- Tao không nhớ số phòng...

Chúng tôi đờ đẫn nhìn nhau ba giây. Trang thở dài rồi rút máy gọi Thùy Linh, đến lần thứ bốn vẫn không có ai nghe máy.

- Làm sao bây giờ? - Tôi đau khổ đập đầu vào tường.

Trang nheo mắt chán chẳng thèm chửi, nó chống nạnh:

- Gõ cửa từng phòng một chứ sao, số phòng của mình mà cũng không nhớ.

Từ vợ chồng, ông bà già đến đứa trẻ con đều bị chúng tôi làm phiền, tôi cố nhớ lại số phòng trong cái đầu bã đậu của mình, lại vội kéo Trang đang ba hoa tán phét với ông nào đó người nước ngoài đi ra chỗ khác.

- Đến cửa phòng 129, tiếng chuông lại vang lên, tôi mệt mỏi bám vào đầu gối, cảnh cửa bật mở, tám con mắt cứ thế nhìn nhau.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ