27. Đêm trăng Ngày hội xuân

4K 286 37
                                    

Khoảng thời gian từ ngày hôm đó đến đầu tháng hai không có điểm nào đáng chú ý. Hoặc bởi vì buổi tối ấy quá đặc biệt, đến mức làm lu mờ đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Tôi vẫn đi học, vẫn tham gia câu lạc bộ và học tuyển. Dạo gần đây tôi không còn đặt mục tiêu quá cao cho bản thân nữa, và tôi chợt nhận ra điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Một sự kiện chắc chắn không chỉ khuấy đảo thành viên của trường trung học phổ thông Hoàng Văn  mà còn làm chấn động học sinh trên cả nước, không gì khác ngoài tết Nguyên Đán. Hoạt động để chào đón ngày lễ lớn nhất cả nước ở trường tôi cũng độc đáo không kém: Từ thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả đến học sinh thanh lịch. Ban tổ chức cũng thả lỏng tiêu chí, các lớp có thể thoải mái hợp tác thành một chi đoàn lớn, vậy là chúng tôi và 10A1 lại gặp nhau.

Hầu như những người khéo tay và vẽ đẹp đã bị lôi đi trang trí mâm ngũ quả hoặc văn nghệ, dẫn đến lúc chọn người gói bánh chưng chỉ còn mấy đứa giời ơi đất hỡi. Thành ra thầy Nguyên bất lực đến mức phải chơi "sổ xố" xem ai tham dự vòng này. Chuyện thật như đùa, trong danh sách có cả Minh Đức.

Thế là hình ảnh "thủ khoa hoàn hảo" của Đức bị ảnh hưởng không ít, rõ là khuôn hình vuông mà Đức vẫn nắn ra hình tròn được mới hay. Cả hai lớp chui vào nhà tôi để chuẩn bị cho hội thi, một bên là gói bánh chưng, một bên là cắt dán trang trí. Bằng một lý do nào đó, tôi phải lóc ca lóc cóc chạy lại hai bên vì thầy đã tuyên bố nếu Đức gói không đẹp thì người bị phạt sẽ là tôi.

- Cậu phải miết thẳng vào, như thế này này.

Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi bất chợt ý thức được hành động của mình liền lúng túng rụt tay lại.

Vũ trụ này thật kỳ lạ, khi ta thật sự để mắt đến ai đó, ông trời liền sắp xếp cho ta bắt gặp họ ở khắp mọi nơi mà ta đặt chân đến.

Câu lạc bộ mỹ thuật vì bận hội thi ngoài thành phố nên công việc vẽ bảng được giao cho chúng tôi, ban truyền thông bàn bạc cãi cọ một hồi nhưng vẫn không đi đến thống nhất nên đành bốc thăm may mắn, kết quả là tôi và hai chị lớp 12 "dính chưởng". Chúng tôi đến từ sớm, nắng đông làm khuôn mặt tôi dạo này lúc nào cũng khô nẻ, nhìn hai chị vừa tô vẽ vừa lẩm nhẩm đọc bài học để kiểm tra, tôi đề nghị:

- Hay là hai chị cứ tập trung ôn thi đánh giá năng lực đi ạ, em ngoáy một tí là xong ngay ấy mà.

Chị Huyền và chị Giang nhìn nhau phân vân, nhưng có lẽ vì việc học quan trọng hơn nên thôi không khách sáo:

- Vậy bọn chị nhờ Lam nhé, một mình em có làm nổi không?

- Nổi chứ ạ. - Tôi cười. - Hôm liên hoan mọi người cho em ăn nhiều hơn một chút là được.

Tôi nhìn hai chị chạy ào về lớp rồi lại thở dài ngó bảng thanh niên to đùng đoàng trước mặt, tô tô vẽ vẽ một hồi, bỗng nhiên ánh nắng trên đầu tôi bị thứ gì đó che đi, tôi quay đầu lại, đầu mũi của chúng tôi cứ thế sượt qua nhau.

- Tớ xin lỗi! - Tôi hoảng hốt quay đi. - Tại cậu lù lù đứng ngay sau rồi cúi xuống đó chứ.

Đức phì cười lắc đầu, cậu cúi xuống lục tung đống phấn vẽ rồi chẳng nói chẳng rằng hoàn thiện từng đường nét của tôi. Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng tiếp tục công việc.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ