48. Đừng để mèo cào nữa nhé

50 5 0
                                    

Tôi trở về sau hơn một năm, bên cạnh câu bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một người con gái khác.

Đầu tháng sáu, chương trình lớp mười hai phổ thông đã kết thúc, khoảng thời gian cuối là những chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp. Tôi đã trải qua mọi thứ ở một trường học khác, nhưng khi lại bước chân vào tấm biển xanh 12A1, tôi mới có cảm giác thật sự. Ý tôi là, tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy như thể chỉ mới bắt đầu.

Cô Mai vẫy tay gọi tôi, ngay lập tức là một loạt tiếng ồ cất lên.

- Lớp mình có học sinh mới, mà có được tính là học sinh mới không nhỉ?

- Không cô ơi! - Nhóm Trang gào lên.

Tôi nén tiếng cười, chút ngại ngùng ùa đến.

- Thật ra hôm qua tớ đã lên trường rồi nhưng chắc mọi người không nhìn thấy, A1 có chấp nhận cho tớ quay lại không ạ?

- Cứ mua cho mỗi người một cốc trà sữa là đồng ý ngay! - Việt đáp.

Mọi người lớn nhanh quá, nhóm con trai đột nhiên cao dỏng lên, cách bài trí trong lớp cũng có đôi chút lạ mắt. Tôi nhìn quanh, Đức vẫn ngồi chỗ đó, nhưng bên cạnh còn có một người khác. Bạn đó tên Vũ Tuệ Anh. Khác với tôi, Tuệ Anh có dáng người dong dỏng cao, eo thon gọn, tóc dài thã xõa, gương mặt xinh xắn và tính cách hoạt bát dễ gần. Nghe nói Tuệ Anh đã đăng ký lớp học thêm của cô Mai để được ngồi trong Hoàng Văn Thụ, Trang vừa kể vừa lén ngó tôi, thấy tôi chẳng có biểu hiện gì, nó hỏi:

- Mày không thắc mắc sao Tuệ Anh lại học ở đây chứ không phải Chuyên à?

Tôi phì cười lắc đầu. Tôi không biết Đức với Tuệ Anh thế nào, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt Tuệ Anh nhìn Đức, tôi đã nhận ra rồi, vì chính tôi cũng từng nhìn Đức như vậy. Tôi không có chút ganh ghét nào với Tuệ Anh, cũng không tò mò mối quan hệ của hai người thế nào. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng.

Chỉ cần được ngồi dưới mái trường ngày nào, lại được nói chuyện với Trang và mọi người, lại được đi bộ trên con đường ven suối. Tôi chỉ cần tìm lại tôi của năm mười sáu tuổi, tôi không muốn thay đổi điều gì.

Thời gian không thể chữa lành những vết thương, nó chỉ khiến ta quen dần với nỗi đau đó, đến mức tưởng rằng nó đã biến mất.

Tôi không thích phải sống trong căn nhà đó, ở cạnh cái người mà tôi gọi là bố, dù rằng tôi sẽ chẳng ở đó bao lâu. Điều thú vị nhất với tôi lúc ấy là sự né tránh của Nguyễn Hoàng Huy, phải thôi, chắc đến chết nó cũng không ngờ được sẽ có ngày đứa con gái nó ghét nhất trên đời bỗng nhiên trở thành chị của nó, thậm chí là chảy trong người cùng một dòng máu.

Nhưng tôi không quan tâm không có nghĩa là người khác cũng thế, không biết từ lúc nào, tôi nhận ra Tuệ Anh có một thái độ rất thù địch với tôi. Tôi không muốn chú ý đến điều đó, nhưng tôi không phủ nhận mình vẫn còn bị tổn thương đôi chút khi nghĩ về chúng.

Mới có một năm mà cuộc sống của mọi người khác quá. Tôi quan sát sự thay đổi của đám Trang với ánh mắt tò mò, đồng thời cũng cảm nhận được chút ít hương mùa hè, mọi người đua nhau ra ôn tập, lo lắng về kỳ thi và đoán đề văn sắp tới. Tuy không tham gia kỳ thi tốt nghiệp nhưng cô Mai vẫn thường xuyên gọi tôi lên bảng với lý do nhìn bộ dạng thảnh thơi của tôi rất ngứa mắt. Thật ra tôi biết, cô đang giúp tôi lấy lại những tháng năm mà tôi đã đánh mất.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ