24. Câu tỏ tình dưới cơn mưa

6.8K 581 19
                                    

Chiếc ô nghiêng hẳn xuống phía tôi, người cậu phút chốc đã ướt đẫm, áo sơ mi sẫm vải, nước mưa chảy xuống tóc cậu ấy, rồi trượt xuống mắt. Cậu chớp mắt, đôi mắt hằn lên những tia máu. Đức vẫn đứng đó, không nói một lời.

Tôi không thể tưởng tượng nổi, cậu ấy đã làm cách nào để chờ tôi lâu như thế.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Dưới ánh đèn đường leo lắt liên tục bị màn mưa làm nhòe đi, cả hai chúng tôi đều không phát hiện ra nước mắt của đối phương.

Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của cậu.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của cậu.

Cho đến khoảnh khắc mà tôi phát hiện ra mình đã vô tâm đến nhường nào.

*

Trong lớp, tôi vẫn tập trung vào quyển sách trước mặt, Trang đột nhiên ngã xuống bàn tôi cái rầm, con nhỏ cau có:

- Câu lạc bộ của mình như kiểu bị điên ấy, điểm thì có được đâu mà suốt ngày bắt người ta phải làm bao nhiêu thứ.

Tôi không buồn ngước mắt lên, đáp:

- Mày có nói quá không vậy, tao thấy từ lúc vào đến giờ có tổ chức hoạt động gì đâu mà lắm?

- Thế thì có mà mày không bị giao ấy! - Trang gắt. - Tao chuẩn bị làm đơn cút khỏi câu lạc bộ luôn mất.

Tôi vốn chẳng mấy để ý đến cuộc hội thoại ngắn ngủi không đầu không cuối đó, mọi thứ chỉ vỡ ra khi tôi vô tình nói chuyện với chị chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông.

- Cảm ơn Nguyệt Lam nhé.

Tôi ngớ người hỏi lại:

- Cảm ơn chuyện gì vậy ạ?

Chị Hương cười cười, tiện tay lấy một chai rồng đỏ từ tủ lạnh trong căng tin.

- Chuyện tuần trước ấy, ban truyền thông của mình ai cũng bận thi cử nên lúc cô bí thư giao việc không có bạn nào chịu nhận. Lúc chị nhờ em cũng không mấy hi vọng đâu, vậy mà em vẫn đồng ý, lại còn hoàn thành rất chỉn chu nữa.

Tôi lục lại trong dòng ký ức nhưng mãi không mò ra tôi đã làm gì để giúp câu lạc bộ. Mấy tuần nay tôi lo cho thân mình còn chẳng xong nữa là.

- Lúc đấy chị nhắn cho em ạ?

- Đâu có, chị nhờ Đức. - Chị Hương nói. - Chị nghĩ Đức học tuyển lý sẽ bận nên nhờ em ấy bảo em giúp chị, xong rồi mấy ngày sau Đức gửi chị bản thảo nói là em làm, em không nhớ à?

Tôi tần ngần không biết đáp thế nào, đến tận khi trở lại lớp, khi về nhà, tôi vẫn thấy mình bị cuốn trong dòng chảy trôi của những tâm tư rời rạc. Tôi không biết nên bắt đầu phân tích từ đầu, nghĩ như thế nào cho đúng, tôi lăn lộn trên giường cả tiếng rồi lọ mọ đến bàn học sắp sách vở. Và, những mảnh ghép trong dòng suy nghĩ của tôi cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Bao nhiêu điều trước đây tôi vô tình không xem trọng đều hiện về. Tôi nhìn thấy những tờ nháp chi chít nét chữ đẹp đẽ của Đức, những cái khoanh tròn vào chi tiết quan trọng, tôi nhìn thấy những tập tài liệu Đức lần mò biết bao lâu mới tìm ra, tôi nhớ đến những cái bánh, những hộp sữa mà Đức nhét vào ba lô. Hơn cả, tôi nhớ đến cái nhìn của Đức vào buổi tối hôm ấy, khi cậu kiên nhẫn chờ đợi tôi.

[FULL] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ