Cơ thể đầy vết thương nhỏ, lớn chồng lên nhau. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Choi Wooje bị bọn côn đồ bắt nạt. Nhóc con luôn cố gắng cuộn tròn mình, mặc cho những cú đá đau điếng người dậm lên mình em.
Những lúc bị bắt nạt như thế này, nhóc vịt vàng luôn mong mỏi một vị anh hùng xuất hiện để cứu giúp em, thế nhưng, hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Một lần, hai lần, nhiều lần, chẳng có vị anh hùng nào cả, chỉ có những hy vọng nhỏ nhoi dần bị vụt tắt như tro tàn của đám lửa. Giống như cô bé bán diêm, ngồi cô đơn một góc không ngừng tưởng tượng về những điều mình mong ước, để rồi cũng chết đi trong cái giá lạnh.
Khoảnh khắc nhìn tên côn đồ cầm trong tay cây gậy bóng chày, tâm em nhỏ chết lặng, có lẽ, hôm nay không thể đi về nhà nữa rồi...Em nhỏ rụt người lại, nhắm tịt mắt, trái tim run rẩy đập liên hồi, như một phạm nhân chuẩn bị nhận lấy phán quyết từ thẩm phán.
Choi Wooje cuộn mình hồi lâu vẫn không cảm nhận được nỗi đau thường trực. Nhóc con vừa sợ vừa lo lắng trộm ngẩn đầu nhìn.
Trước mắt em là bọn côn đồ đang nằm liệt ra đường, máu mũi chảy ròng ròng, bên kia là một người con trai đang xách cổ tên đầu đàn vừa nói gì đó vừa đấm vào mặt hắn.
Anh hùng trong tưởng tượng của em đã xuất hiện rồi!
Tên kia bị đấm đến bất tỉnh, người con trai thả tên ục ịch kia ra rồi giơ hai tay đầu hàng như thể mình chả làm gì. Anh nhìn về phía nhóc con đang ngơ ngác kia, tiến đến kéo nhóc con đang co ro sợ hãi đứng lên, rồi phủi phủi quần áo cho em.
Moon Hyeonjoon cảm thấy hối hận tập một. Tại sao hắn đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng bước vào hẻm nhỏ kia. Chẳng qua hôm nay chán quá nên hắn cũng quẹo vào tham quan, rồi cảm thán linh cảm của mình là đúng. Cái hẻm này như cách biệt với thế giới ngoài kia vậy, vừa bước vào thì hai bên đường giăng đầy rong rêu, đường đi thì ổ gà ổ chó, mùi ẩm mốc lâu năm sộc lên mũi, Moon Hyeonjoon nhíu mày dự định vòng về đường cũ, hơi đâu mà phải làm khổ mình chứ, ngước mắt về phía trước, từ xa, một đám côn đồ hình như đang bắt nạt một đứa nhỏ mặc đồ vàng chóe. Tâm trạng Moon Hyeonjoon xoay 180 độ, đai đen môn võ Taekwondo của hắn sắp mục rồi, vì chả có khi nào cần phải xài nhưng lúc này hình như có đất dụng võ rồi. Xã hội pháp trị thì tuyệt đấy, nhưng đâu phải lúc nào cũng trị được bọn côn đồ tự phát này chứ.
Bẻ khớp tay vài cái, làm luôn phần xoay cổ tay xoay cổ chân khởi động như học thể dục, Moon Hyeonjoon vừa hồi hộp vừa phấn khích bước về đám côn đồ. Hôm nay không đánh tụi nó thành con không đẻ thì cái đai đen kia cũng vứt đi được rồi đấy.
Và sau đó, như cái kết của mọi truyện tranh, hắn đấm bay màu tụi côn đồ.
Giờ hắn đang đứng nhìn nhóc con này, mặt mày vừa lem luốc vừa đáng thương. Hắn mò mẫm cặp mình một lúc thì lấy ra được một tờ giấy ướt được tặng kèm trong hộp cơm sáng nhưng chưa có xài, xé ra lau lau mặt cho em nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác. Nhóc này bị ăn hiếp đến chập mạch hả ta? Sao còn chưa nhúng nhích vậy?
Nhóc vịt nhỏ đang ngơ ngác cảm nhận được cái mát lạnh trên má em, anh hùng vừa giải cứu em giờ đang lau mặt cho em. Choi Wooje rốt cuộc đầu cũng nảy số, giơ các ngón tay trầy trụa chụm lại rồi làm động tác bung ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.