"Nếu một ngày nào đó anh hết yêu, xin hãy nói thẳng với em một tiếng"
__________
Choi Wooje nhấc khung ảnh gỗ trên bàn rồi nhẹ nhàng vuốt ve, bên trong là một đôi chồng chồng trẻ đang đan tay vào nhau, mỉm cười nhìn về phía máy ảnh. Đây là ảnh cưới của em và Moon Hyeonjoon. Một nụ cười nở nhẹ trên môi rồi lại nhanh chóng vụt tắt, Choi Wooje nhẹ nhàng đặt úp khung ảnh xuống, bởi giờ đây, mối quan hệ hôn nhân giữa họ đã không còn, có nuối tiếc quá khứ hay không đã không còn quan trọng.
Em kéo chiếc vali đã sờn cũ ra ngoài, sau khi ly hôn, Choi Wooje chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, vài bộ quần áo và những tấm ảnh. Còn lại, tiền bạc hay tài sản em đều quyết định không ra tòa tranh chấp, những thứ thuộc về anh sẽ là của anh, không cần phải chia đôi cho em theo luật, những thứ đó giờ đây chẳng còn quan trọng mấy.
Nhìn những cành cây ngọn cỏ bên ngoài khung cửa sổ tàu hỏa, những áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp và trong lành như thế, làm em nhớ đến lần đầu em và anh gặp nhau.
Trên một chuyến tàu đông khách nọ, hai con người xa lạ vô tình va vào nhau, họ trao nhau lời xin lỗi, ngượng ngùng khi ánh mắt giao nhau. Để rồi vẫn trên chuyến tàu đông đúc khó chịu ấy, người cao hơn chắc chắn vòng tay mình, khóa người thấp hơn mình ở một vị trí đứng an toàn...bên trong lòng anh ta.
Tình yêu dần chớm nở, hai con người xa lạ va phải nhau trên chuyến tàu đông đúc, trùng hợp có cùng một đích đến, làm cùng một công ty, cùng chung lý tưởng sống. Ngỡ đâu hạnh phúc đến cuối đời, cuối cùng vẫn chịu thua trước thời gian.
"Anh xin lỗi, nhưng anh hết yêu em rồi."
Lời nói đúng là công cụ vừa có thể cứu sống vừa giết chết một con người.
10 năm, thì ra cũng chỉ là con số.
Lại một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em, chỉ có điều nó lại pha thêm vị mặn, đắng và chát.
10 năm trao đi tất cả, coi như là một kỉ niệm đẹp, em cũng cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi.
Yêu đủ rồi. Trở về sống tự do thôi.
Chắc thế?
Choi Wooje trở về quê nhà, nơi ba mẹ để lại cho em vài cánh ruộng nhỏ.
Wooje quyết định lấy lại ruộng và không cho thuê nữa, bắt đầu tác nghiệp làm một anh nông dân chăm chỉ.
Một nhân viên ngồi văn phòng máy lạnh bắt đầu tập dần làm quen với việc đồng áng, trồng vài loại rau màu quen thuộc, tận dụng cái ao nhỏ trước nhà để nuôi cá.
Mỗi ngày đều một mình quần quật từ sáng đến tối, vất vả là thế nhưng Choi Wooje chưa từng than phiền, bởi lẽ đây là thứ mà em muốn.
Làm cho bản thân bận rộn là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau.
Nhưng Choi Wooje đánh giá cao bản thân rồi.
Sau một ngày làm việc vất vả, đêm về nằm một mình trên chiếc giường nhỏ, ngỡ sự vất vả sẽ làm cơ thể mệt nhoài mà thiếp đi , thế nhưng nỗi nhớ Moon Hyeonjoon vẫn ồ ạt ập về trong tâm trí.
Thế là Choi Wooje lại khóc, em khóc thật nhiều.
Nỗi đau vốn không mất đi. Nó ngày càng day dẳng.
Em ở nơi đây, buồn đau thế này, mệt mỏi thế này, còn anh thì sao?
Chẳng ai trả lời.
Ngày anh nói anh hết yêu em, em đưa tay áp vào má anh, ép đôi mắt anh phải nhìn thẳng vào em.
Nhưng chẳng có tí cảm xúc nào cả.
Anh còn không buồn tỏ ra đau thương chút nào sao?
Em mệt mỏi lắm rồi, Moon Hyeonjoon.
Em chợt nhớ về ngày đó, ngày em là người yêu cầu anh, nếu hết yêu, xin hãy nói cho em biết.
Nhưng em hối hận rồi.
Choi Wooje nghẹn ngào
"Nếu hết yêu, xin anh hãy giữ trong lòng."
"Nếu còn yêu, thì sao?"
Cảm nhận chiếc giường nhỏ lún xuống, một bàn tay vòng qua vòng eo gầy guộc của em, siết chặt.
"Anh hỏi, nếu còn yêu, thì sao?"
"Thì...xin hãy về bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.