Choi Wooje biết tinh thần của bản thân không ổn định. Sau mỗi lần cảm thấy tổn thương, em thường có biểu hiện chẳng khác gì một người bình thường, vẫn vui vẻ cười nói như chẳng có gì xảy ra.
Mọi chuyện cứ thế bình thường hóa hơn nửa năm, tất cả mọi thứ em biểu hiện ra ngoài đều cực kì hoàn hảo, đồng đội, bạn bè, người thân chả ai biết em gặp vấn đề gì, trừ một người.
"Choi Wooje, em ổn không?"
"Hả? Anh nói gì thế Moon Hyeonjoon?"
"Anh hỏi em ổn không?"
Choi Wooje vẫn giữ nét cười trên môi, bình tĩnh nhìn Moon Hyeonjoon mà đáp
"Em thì có chuyện gì được chứ?"
Sau đó nhóc con lấy cớ mình thèm hot choco mà phóng đi thật nhanh khỏi tầm mắt đồng đội. Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng em rời đi cũng mím môi thật chặt.
Moon Hyeonjoon phát hiện Choi Wooje có thể tự chữa lành bản thân nhanh đến mức vô lí, mọi người có thể nói hắn suy nghĩ nhiều hoặc làm mọi chuyện trở nên thái quá, nhưng Choi Wooje mà hắn biết là một em bé nhạy cảm, rất dễ tổn thương, cũng sẽ biểu hiện ra bên ngoài rất nhiều.
Nhưng hơn nửa năm trở lại đây, mỗi lần gặp thất bại hay có bất cứ điều gì làm em buồn, Choi Wooje không cần quá vài phút để trở nên vui vẻ, thậm chí còn an ủi ngược lại mọi người. Ai cũng nghĩ Choi Wooje trưởng thành, biết an ủi đồng đội, nhưng Moon Hyeonjoon thì không nghĩ thế.
Trầm cảm cười.
Moon Hyeonjoon không phán đoán, mà chính xác chỉ có một đáp án.
Moon Hyeonjoon là một người rất hay chú ý tiểu tiết, những thứ lặt vặt mà người khác không để ý. Choi Wooje từng đùa giỡn những câu nói rất kì lạ
"Ầy, mục đích sống gì chứ, em cảm thấy nhiệm vụ của em giờ chỉ là thở thôi..."
"Thở là tồn tại, chỉ cần tồn tại thôi mà"
"Gì chứ em ổn mà, có gì mà không thể vượt qua đâu, 5 giây là hết buồn"
"Ngoài thở ra còn gì để làm không nhỉ?"
"Vì có mọi người đó, không thì em lười hít không khí luôn cơ"
"Phải luôn bận rộn mới không cảm thấy chán sống chứ đúng không?"
Và rất nhiều thứ mọi người cho là Choi Wooje đùa giỡn mà thốt ra, trên thực tế, sắc mặt Choi Wooje khi nói ra lại rất nghiêm túc, và có chút gì đó mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt đứa nhỏ mà Moon Hyeonjoon cưng chiều.
Tình trạng này không thể kéo dài hơn nữa.
Choi Wooje thẫn thờ rải từng bước chân trên đường vắng, nói là thèm hot choco chỉ là cái cớ để trốn Moon Hyeonjoon.
Nhóc con không còn giữ thói quen đi ăn cùng mọi người, bởi lẽ mọi người sẽ phát giác em có gì đó bất thường. Choi Wooje cảm thấy bản thân mình không có quá nhiều hứng thú với đồ ăn, nhìn thì ngon nhưng em không còn nuốt trôi nữa. Hot choco, pilaf cũng không làm em cảm thấy thèm thuồng. Chỉ những lúc phải ăn cùng đồng đội, Choi Wooje mới cố gắng ăn nhiều hơn, rồi lại vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết.
Stress càng nặng khiến hệ tiêu hóa của Choi Wooje cũng liên tục báo động đỏ, đau dạ dày vào mỗi sáng và những cơn đau dạ dày bất thường khiến Choi Wooje càng cảm thấy khó chịu hơn, nhóc con đã phải mua thuốc để kiềm chế cơn đau âm ỉ, đôi lúc còn lén đem về kí túc xá vài lon bia. Em út của đội chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử cồn, nhưng biết sao được, mất ngủ và đau nhức đã hành hạ em quá nhiều.
Choi Wooje trở lại kí túc xá, trên tay là một cái bánh ngọt em mua nhằm để đối phó tránh việc người đi rừng nghi ngờ sự bất thường của em.
Moon Hyeonjoon đứng trước cửa phòng nhìn Choi Wooje chằm chằm, Choi Wooje cũng không chột dạ mà hihi haha cười giỡn hỏi anh tại sao lại đứng ở phòng em.
"Ngày mai đi với anh"
"Đi đâu cơ? Hyeonjoonie muốn đi chơi riêng với em hả?"
"Không, mình đi gặp bác sĩ tâm lí đi"
"Tại sao chứ? Anh bị gì hả?"
"Không"
"Choi Wooje, người bất thường là em."
p/s: tình trạng của mình hơn nửa năm nay chưa thể tích cực hơn chút nào, nên làm gì đây nhỉ? Xin lỗi nếu đem tiêu cực đến cho mọi người, nhưng giờ mình cảm thấy mệt mỏi quá, ổn mà cũng không ổn, mình chả biết nói sao nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.