Dạo gần đây fan hâm mộ phát hiện người chơi đường trên nhà T1 đeo một chiếc nhẫn màu bạc ở ngón trỏ tay trái. Việc đeo trang sức đối với tuyển thủ cũng không quá xa lạ, nhưng đối với top laner nhà T1 lại gây ra nhiều bàn tán xôn xao. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán có phải em út nhà Tê đang hẹn hò với ai hay không.
Đây cũng là điều mà cả 4 thành viên còn lại đều thắc mắc.
Chỉ cách đây vài ngày, bỗng dưng Choi Wooje xuất hiện với ngón tay đeo nhẫn hết sức bắt mắt, Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng không nhịn được mà gặng hỏi thứ này ở đâu ra, nhóc con hết sức bình tĩnh mà trả lời rằng em chỉ đeo cho đẹp thôi.
Ai mà chả biết nhóc này không thích trang sức rườm rà chứ? Hồi trước Choi Wooje cũng thử đeo nhẫn, thế mà vài giờ sau nhóc quăng bừa lên bàn, hỏi ra thì tại nhóc cứ thấy cấn kiểu gì, vậy mà nhóc này đã đeo nhẫn liên tục nhiều ngày rồi, cứ như vật bất li thân vậy.
Chủ đề chiếc nhẫn cũng dần rơi vào quên lãng sau vài tuần, ai cũng nghĩ rằng Choi Wooje thích đeo nhẫn, thế thôi. Nhưng Moon Hyeonjoon thì không.
Nhiều lần hắn cũng muốn hỏi Choi Wooje lí do em chấp nhận đeo trang sức, chiếc nhẫn đó là em mua hay được tặng, là người em thích tặng cho em à, hay em đã có người yêu? Thế nhưng hắn phải dùng thân phận gì để hỏi em đây? Bạn bè? Đồng nghiệp? Anh em?
Moon Hyeonjoon thích thầm Choi Wooje đã lâu, từ khi nào hắn cũng không rõ, chỉ biết bản thân luôn dành sự chú ý đặc biệt cho đứa em út từ khi cả hai còn chưa được đôn lên đội chính, và đến tận bây giờ, sự thiên vị dành cho Choi Wooje chỉ có thể là càng ngày càng tăng lên.
Nhưng Choi Wooje có thế nào vẫn là Choi Wooje, vẫn là một em bé không màn sự đời, Choi Wooje từng trả lời phỏng vấn rằng em cảm thấy Moon Hyeonjoon là người ngây thơ nhất đội, thế nhưng em ơi, anh đây bật chục cái đèn xanh rồi mà em thậm chí còn chả biết gì cả, thế ai mới là người ngây thơ ở đây chứ?
"Mày thích Choi Wooje à?"
"Ừ"
"Ầy, thôi chắc thằng bé còn nhỏ nên không hiểu được..."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu, đành thế chứ biết sao giờ, hắn mệt mỏi quay về phòng kí túc đóng cửa lại. Lee Minhyeong từ đâu bước ra nhìn Ryu Minseok
"Anh lại không thấy thế đâu, dùng đầu gối anh còn biết nó thích nhóc Wooje, thì thằng nhóc ấy không biết thế nào được?"
Tất nhiên là Choi Wooje biết Moon Hyeonjoon thích mình, nhóc cũng 20 rồi chứ có ít ỏi gì đâu, dù ai cũng gọi nhóc là em bé, nhưng em bé cũng biết suy nghĩ chứ bộ.
Nhóc biết anh thích nhóc chứ, từng hành động, cử chỉ nuông chiều, hay ánh mắt bể tình mà các chị fan đăng rầm rầm trên mạng xã hội, nhóc biết hết, và trên hết là nhóc cũng thích anh nữa.
Thế nên Wooje quyết định cho anh một bất ngờ, nhưng kế hoạch lại không suôn sẻ cho lắm.
Nhóc ta đeo cái nhẫn hơn 2 tuần, người đi đường giữa khen đẹp 1 lần, cặp đôi đường dưới cũng gặng hỏi nhóc tại sao lại đeo trang sức, thế mà jungle còn chả hỏi lấy một câu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tay nhóc ta rồi quay đi, thậm chí còn trốn tránh mỗi khi nhóc tiến lại gần, đúng là ngốc hết chỗ nói.
Sao anh không hỏi gì em thế hả?
Thôi anh không hỏi thì tui ép anh hỏi. Tui nói anh ngây thơ là có bằng chứng rõ ràng chứ đâu phải khơi khơi mà nói vậy đâu.
Thế nên Wooje đành phải tự thân vận động thôi, hổ bông nhà em vẫn nên tiếp tục ngây thơ vậy đi.
Choi Wooje mở cửa phòng kí túc xá của Moon Hyeonjoon, nhìn anh vùi đầu vào chăn không nhúng nhích gì hết, nhóc con chầm chậm tiến từng bước nhẹ nhàng lại gần, định bụng hù anh cho bỏ ghét, vậy mà người đi rừng bỗng dưng nhanh như chớp xoay người, tay anh nhanh chóng kéo tay em xuống, đè em lên chiếc giường mềm mại.
"Wooje hư quá nhỉ? Còn muốn hù anh cơ"
"Thả tay bé ra, đau em"
Moon Hyeonjoon không thả tay em ra hoàn toàn, anh lần dọc theo khuỷu tay đến lòng bàn tay Choi Wooje rồi đan tay mình vào tay em, kéo tay em đến trước mặt mà hôn đúng ngay vị trí chiếc nhẫn.
"Wooje biết anh định hỏi em gì không?"
"Em...em làm sao biết được chứ?"
Cuối cùng cũng biết chủ động rồi nè.
"Em bỏ chiếc nhẫn này đi được không?"
"Hả?"
Moon Hyeonjoon với tay lên đầu giường, lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo.
"Anh tặng em chiếc khác, bỏ cái này đi được không?"
"Không được"
Mắt Moon Hyeonjoon có xu hướng ngậm nước, hổ bông nhà em sắp hóa thân thành cơn mưa đầu mùa rồi.
"Khoan đã, nghe em nói hết, Joonie ngốc"
Choi Wooje tự tay gỡ chiếc nhẫn ra, để xuống giường, em đưa ngón tay trỏ đến gần anh hơn, để anh nhìn rõ ngón tay em.
"Tại chiếc nhẫn này dày hơn...mới che được hình xăm."
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm ngón tay em, một hình xăm trăng khuyết trên ngón trỏ người đi đường trên, một hình xăm màu đen cực kì bắt mắt trên bàn tay trắng nõn của em bé mà anh yêu.
"Em không có thích ai khác ngoài Joonie hết, thế nên anh đừng ghen."
"Choi Wooje yêu anh, Moon Hyeonjoon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.