Moon Hyeonjoon là một họa sĩ tài năng. Hắn chẳng những vẽ đẹp mà mặt cũng đẹp, body chuẩn. Biết bao nhiêu người hâm mộ nét vẽ lẫn con người hắn, thế nhưng Moon Hyeonjoon trong lòng họ mãi là một tượng đài vô cảm, chưa bao giờ động lòng trần.
Có mấy ai biết được Moon Hyeonjoon đã biết yêu rồi.
Moon Hyeonjoon đã yêu lấy người trong tranh mà bản thân đã tưởng tượng rồi vẽ ra.
Hắn đặt tên cho người trong tranh là "Thunder". Hắn vẽ ra em trong một đêm mưa tầm tã, tiếng sấm vang trời. Khí hậu ngoài kia luôn khắc nghiệt như thế, từng vệt sấm lóe lên sáng cả bầu trời rồi đùng một tiếng vang dội. Người ta nói vận tốc ánh sáng là 3.10^8 m/s, là thứ có tốc độ nhanh nhất mà con người biết đến, cũng như tốc độ mà Moon Hyeonjoon yêu em.
Lee Minhyeong thường xuyên ghé thăm studio tranh của Moon Hyeonjoon, hắn cũng biết bạn mình đã rơi vào lưới tình, nhưng rõ ràng đó chỉ là một bức tranh.
Lee Minhyeong không hoạt động nghệ thuật, hắn không biết họa sĩ sẽ có bao nhiêu tình cảm với tác phẩm của mình. Thế nhưng Moon Hyeonjoon yêu tác phẩm của hắn đến điên cuồng."Thunder" được vẽ ra ngày càng nhiều, với đa dạng các nét mặt, cử chỉ khác nhau. Đôi lúc Lee Minhyeong còn phải giật mình vì độ thật của bức tranh. Mỗi lần bước vào phòng tranh của thằng bạn, hắn còn cảm giác thật sự như Thunder đang nhìn hắn chằm chằm. Thật sự vô cùng nổi da gà. Đến mức hắn chỉ có thể đứng ở đấy 5', còn Moon Hyeonjoon thì ở bám phòng tranh cả ngày không chịu về nhà.
"Mày về nhà giùm tao, sao cứ phải chết dí ở studio thế hả?"
"Có cảm hứng thì vẽ thôi, mày thắc mắc cái gì?"
"Nhưng hơn 2 tháng nay mày chỉ vẽ một người "
"Tao yêu em ấy"
"Em ấy của mày thậm chí còn đéo tồn tại trên đời"
"Em ấy có, chỉ là mày không nhìn ra thôi"
"??? Mày nói cái đéo gì thế hả?"
"Thôi đừng lo cho tao nữa và đi về đi"
"Dcm, mày liệu mà chăm sóc mày cho đàng hoàng, đừng để tao phải thiêu trụi cái studio của mày"
"Chim cook"
Moon Hyeonjoon biết Thunder của hắn không chỉ là tưởng tượng. Phải chăng hắn yêu em đến phát cuồng nên vô thức hắn đã thấy em cười với mình? Có phải vì yêu quá nên ông trời đã thương mà đưa em đến bên hắn?
Hắn đã yêu Thunder quá sâu sắc, hắn nghe em nói với hắn rằng em sẽ đến bên hắn nếu hắn vẽ cho em tất cả những cảm xúc con người thường thể hiện. Thế nên hắn điên cuồng họa ra người thương ở nhiều phương diện.
Duy nhất hắn không thể vẽ Thunder khi khóc. Hắn yêu em, yêu em đến cùng cực, hắn thề có chúa rằng hắn yêu em rất nhiều, thế nên người thương ơi, sao tôi nỡ vẽ em khóc đây?
Thế nên 2 tháng ròng rã, hắn vẫn không thể vẽ Thunder khóc.
"Anh đừng khóc, em không muốn đâu"
"Nhưng anh không muốn em khóc...Thunder à?"
"Ngoan nào, đó chỉ là một khoảnh khắc thôi được không? Em muốn ở bên anh lắm, Joonie không muốn em sao?"
Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng bị thuyết phục, hắn đau lòng vẽ hình dáng Thunder rơi từng giọt nước mắt, vừa vẽ hắn vừa hôn lên bức tranh, như thể nói rằng anh không hề muốn em khóc.
Thế nhưng Thunder đã không còn xuất hiện kể từ khi hắn vẽ xong khoảnh khắc em rơi nước mắt. Hắn đợi mãi, một, hai, ba ngày, một, hai, ba tháng, rồi một năm trôi qua, “Thunder” không còn mỉm cười chờ hắn họa em nữa rồi. Moon Hyeonjoon đau lòng nhìn mớ tranh trong studio, hắn đã vẽ Thunder hơn nghìn lần, ngày nào cũng lẩm bẩm cầu xin em nói chuyện với hắn lần nữa.
Vẫn là không có kết quả.
*Cộc cộc cộc
"Cho hỏi có ai không ạ?"
Đêm nay là một ngày mưa tầm tã, sấm rền vang dội. Cậu trai nhỏ quyết định ghé vào một studio còn đang sáng đèn xin trú mưa.
Không có âm thanh trả lời, cậu trai quyết định gõ cửa thêm lần nữa.
"Xin hỏi có ai ở đây không? "
Moon Hyeonjoon mệt mỏi bước ra mở cửa, hắn quả thật đã mất ngủ hơn nhiều tháng trời, giờ đây mọi thứ trước mắt hắn dường như tan rã.
Choi Wooje hốt hoảng đỡ lấy Moon Hyeonjoon đang ngất đi trên tay mình. Em dìu hắn vào bên trong studio. Và thật sự bất ngờ, bên trong toàn là tranh vẽ em.
"Xin chào, Choi Wooje "
Choi Wooje giật mình, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Là từ bức tranh vẽ em đang khóc.
"Cậu đến rồi"
"Cậu là thứ gì?"
"Tôi là phần tình cảm bị mất đi trong cậu"
"Gì cơ?"
"Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.