Moon Hyeonjoon là chủ tịch hàng thật giả thật, khổ nỗi hắn đam mê series "chủ tịch giả nghèo và cái kết".
Thế là mỗi lần quen người yêu, Moon Hyeonjoon luôn cho họ những ấn tượng khó quên.
Lần đầu gặp nhau sau khi nhắn tin qua lại, Moon Hyeonjoon mặc một chiếc áo chấp vá bằng những tấm vải khác màu đến gặp người ta. Tất nhiên uống xong ly nước người kia cũng tự động xách dép chạy tám hướng.
Người thứ hai cũng không may mà tiếp tục gặp vị chủ tịch thích giả nghèo này. Moon Hyeonjoon ăn bận lịch sự, ăn nói nho nhã, nhưng tới lúc tính tiền hắn cầm cái ví rách ra kèm mấy tờ tiền nhăn nhúm đen xì.
Hẹn ngày không gặp lại.
Người thứ ba gặp hắn khi hắn đang giả phát tờ rơi ngoài đường, nhìn vô cùng cơ cực.
Người thứ tư gặp Moon Hyeonjoon khi hắn đang chạy bàn cho một quán mì ven đường, nói chung không phải người ta chê nhưng tên này mặc nguyên cây quần áo như bà ngoại người ta hay mặc vậy.
"Tao nghĩ mày nên đi làm diễn viên, hoặc xin một chân trong series chủ tịch giả nghèo đi"
Lee Minhyeong đứng kế Moon Hyeonjoon bỏ miếng bánh Tiramisu vào hộp, cẩn thận đóng gói rồi đưa cho khách hàng, lần này Moon Hyeonjoon quyết định bán hàng rong để gặp đối tượng mới, và Lee Minhyeong xui xẻo bị kéo theo.
"Im mỏ và bán đi bạn hiền, tiền lời hôm nay cho mày hết"
"Thành giao"
Lần này Moon Hyeonjoon theo đuổi một cậu nhóc sinh viên, nhìn avata thật sự rất đáng yêu, vốn dĩ hắn cũng định dừng việc giả nghèo này nọ, nhưng đam mê thật sự khó bỏ. Dù gì hắn cũng cần người thật sự yêu mình, chứ không phải đến bên hắn chỉ vì cái ví tiền.
À mà Moon Hyeonjoon có xài ví tiền bao giờ, có mỗi cái thẻ đen nhét sau ốp lưng điện thoại thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, chỗ bán bánh của Moon Hyeonjoon đúng gợi đòn luôn, chả ai bán bánh Tiramisu trước cửa hàng bánh ngọt cả, lại còn là tiệm bánh nổi tiếng về Tiramisu?
Nếu Lee Minhyeong không biết đây là một chuỗi cửa hàng nhà Moon Hyeonjoon mở thì đã sớm đánh cho thằng bạn giác ngộ rồi.
"Tao cảm thấy mày đang tự hủy cửa hàng nhà mày."
"Cứ coi như tao sale 50% đi"
"..."
Bán cùng loại bánh mà giảm giá 50%, ngẫm lại hôm nay tiền vốn còn chưa hoàn đã lỗ nặng rồi.
"Thằng chó mày lừa bố mày"
"=)))"
_____Choi Wooje lần đầu yêu đương lại còn là quen do nhắn tin qua mạng nên có chút lo lắng, ban đầu thì thế nhưng càng nhắn càng thấy hợp cạ, thế nên người kia "vô tình" tiết lộ đang bán bánh Tiramisu ở đường X số *** trước cửa hàng ABC nên em quyết định đi gặp luôn.
Dù việc bán bánh trước cửa hàng đồ ngọt có tiếng hơi lạ...
Tới nơi thì thấy có lẽ bản thân cũng không yêu nhầm người, vừa đẹp trai lại tháo vác, không cần phải giàu có, bình bình đạm đạm mà sống qua ngày cũng được.
_____
"Em không chê anh không có kinh tế ư?"
"Sao lại thế? Ngược lại em cảm thấy yêu đương với người giàu rất áp lực, nên tụi mình bây giờ là tốt nhất rồi"
_____
Sau khi nghe câu đó thì Moon Hyeonjoon mới là người áp lực, đúng hơn là "người giàu áp lực".
Chưa bao giờ hắn cảm thấy giả nghèo là một điều sai trái cho đến khi gặp Choi Wooje.
_____
Thế là Moon Hyeonjoon phải tiếp tục series chủ tịch giả nghèo và cái kết.
_____
Ngày nào hắn cũng phải làm bánh Tiramisu rồi lại bày bán trước cửa hàng nhà mình, Choi Wooje sẽ thường xuyên ghé qua giúp hắn bán bánh.
Vừa được người yêu giúp đỡ, lâu lâu lại được bé yêu lau mồ hôi cho, lén lén lút lút hôn trộm người ta giữa đường cũng là những trải nghiệm tuyệt vời.
Nhưng cửa tiệm nhà hắn sắp phá sản vì cái series này cmnr.
_____
Rốt cuộc mẹ Moon phải vào cuộc để thằng con mình bớt báo đời một chút.
_____
Thế là Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje ban ra đảo ở một tuần.
Tới ngày thứ 8 bị dỗi, Moon Hyeonjoon quyết định lái con xế hộp mới tậu qua nhà Choi Wooje. Nhưng hắn phát hiện địa chỉ đó vốn dĩ không có thật.
_____
Moon Hyeonjoon quyết định tìm đến trường Choi Wooje đang học thì thấy em đang bước ra từ con xế hộp sang không kém hắn.
_____
Thì ra Choi Wooje cũng là con nhà giàu! Thậm chí là môn đăng hổ đối với nhà Moon Hyeonjoon.
_____
Hai đứa đam mê series chủ tịch giả nghèo và cái kết gặp nhau.
_____
Đúng là nồi nào úp vung nấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.