"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hay quàng khăn đỏ nên người ta gọi cô bé là cô bé quàng khăn vàng"
"Ủa gì vậy?"
"Ủa à"
Lee Minhyeong hắng giọng, cười xấu hổ rồi đọc lại lần hai
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hay quàng khăn đỏ nên người ta gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ"
"Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại."
"Người mẹ hiền" Moon Hyeonjoon trong tà váy dài chạm đất thướt tha cầm giỏ bánh quy nóng hổi thơm phức kim chi đỏ ao ra đưa cho Choi Wooje.
"Trước khi đi, mẹ cô dặn"
"Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy"
Choi Wooje đưa hai tay cầm giỏ bánh, nhóc con gật gù nghe lời "mẹ" dặn xong thì với tay mở chiếc khăn trùm lên giỏ bánh, bóc một cái ra rồi ngoạm một miếng thật lớn.
"Yah, Choi Wooje, con làm gì đó?"
Choi Wooje giật mình làm rơi miếng bánh còn một nửa trong tay, Ryu Minseok nhanh chân phi đến đỡ lấy giỏ bánh, nhóc con ngơ ngác nhìn giáo viên của mình rồi bật khóc nức nở.
"Mẹ hiền" Hyeonjoon cũng nhanh chóng bước đến ôm lấy con mình vào lòng, Choi Wooje rút vào ngực "mẹ" rưng rức rơi nước mắt.
Ryu Minseok lấy tay đỡ trán, Lee Minhyeong cười ngặt nghẽo, hắn đã bảo từ đầu là không nên cho nhóc vịt con Choi Wooje làm cô bé quàng khăn đỏ mà, đáng lẽ nên cho nhóc Lee Sanghyeok đóng vai chính thì hơn, nhóc con đó dù không quá hợp vai nhưng ít nhất còn diễn đúng kịch bản.
"Wooje ngoan anh thương nhé, về nhà hun hun bé 10 cái chịu hông?"
Choi Wooje bĩu môi
"11 cái mới chịu"
"Rồi rồi, 11 cái thì 11 cái"
Choi Wooje cũng dần nín khóc, quay qua xin lỗi thầy giáo nhỏ của mình, Ryu Minseok lấy khăn lau những giọt nước mắt đọng trên má bư của nhóc, không nhịn được mà xoa xoa chiếc má trắng trẻo mịn như sữa.
"Wooje à con phải đem bánh cho bà, chứ không được lấy ra ăn nữa, được không? Khi nào diễn xong thầy sẽ cho con bánh, nhé?"
Nhận được cái gật đầu từ học trò cưng, Ryu Minseok xoa đầu nhóc rồi hài lòng bước ra khỏi sân khấu nhỏ, yêu cầu Lee Minhyeong đọc tiếp kịch bản.
"Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nhắc."
Jeong Jihoon bước đến chỗ Choi Wooje cất giọng:
"Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người"
"Jeong Jihoonnnnnnnnnnnnnnn"
"Con xin lỗi, ở nhà ba hay bật bài này nên con bị liệu"
"Lần nữa là dẹp khỏi diễn nghe chưa?"
Jeong Jihoon nhỏ giọng xin lỗi, quay qua nhìn Choi Wooje tiếp tục diễn
"Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà..."
"Sao cô lại đi đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về"
Xong đó nhóc giật mic từ tay Ryu Minseok
"Vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình"
Ryu Minseok quăng kịch bản trong tay.
"Nghỉ khỏe đi, khỏi diễn kịch gì nữa hết"
Sau hôm đó, lớp chồi non 4 quyết định chuyển tiết mục văn nghệ thành hát solo thay vì diễn kịch như kế hoạch đã định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.