"Bác sĩ Choi, bệnh nhân của anh lại muốn n.h.ả.y l.ầ.u rồi"
"Cô nói cái gì? Anh ta đang ở đâu?"
Choi Wooje đang đờ đẫn với đống giấy tờ bệnh án bật dậy, nhanh chóng chạy vụt theo cô y tá trước mặt, bệnh nhân họ Moon kia của em hắn ta lại phá phách em rồi.
Choi Wooje thở hồng hộc, chạy lên mấy chục cái cầu thang quả kiểu này có ngày em chưa kịp cứu hắn thì bản thân đã toi mạng rồi.
"Anh Moon, xin anh đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói"
Moon Hyeonjoon đang ngồi ở ban công tầng 50 bệnh viện, chỉ cần sơ sẩy một chút hắn có thể vĩnh viễn đăng xuất khỏi server Trái Đất. Hắn quay lại nhìn vị bác sĩ điều trị tâm lí cho mình một chút, rồi quay lưng lại với em, nhìn xuống mặt đất cách hắn hơn 200m.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ngồi ở đây. Lần nào cũng giống nhau và chỉ có một mục đích. Điểm chung là Choi Wooje sẽ đến ngăn hắn lại, và hắn chả bao giờ nói ra lí do của bản thân mình.
"Tôi chỉ hóng mát thôi, em yên tâm"
"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Hóng mát thì thiếu gì chỗ, mắc gì anh lên sân thượng hóng mát?"
"Thế em có thấy mát không? Tầng 50 lận mà"
"Mát con mẹ nhà anh"
Moon Hyeonjoon quay lại nhìn Choi Wooje nở nụ cười
"Bác sĩ mà nói tục ghê thế?"
"Đừng có đánh trống lảng, mau về phòng đi"
"Không muốn"
Choi Wooje quay lại nhìn cô y tá đang thấp thỏm phía sau, em xua xua tay ý bảo cô rằng mình có thể tự lo liệu được, cô gái thấy thế cũng nhanh chóng quay người rời đi, để lại cái không gian căng thẳng này lại cho hai người.
"Em nói lần nữa, anh mau về phòng đi"
Moon Hyeonjoon lơ đi Choi Wooje, hắn nhìn về phía dưới chân mình, rồi lại ngẩn đầu lên trời nhìn xung quanh.
Choi Wooje nín thở nhìn Moon Hyeonjoon, hắn đã không còn cười đùa với em như bao lần trước nữa. Tất nhiên em muốn kéo hắn lại, nhưng chỉ cần tác động thừa lực, người này sẽ thật sự rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia.
"Anh có nghe em nói gì không?"
"Anh nghe rồi"
"Hôm nay anh làm sao thế?"
"Anh không ổn"
"Moon Hyeonjoon"
"Anh nghe?"
"Moon Hyeonjoon"
"Anh nghe mà"
"Anh bước vào đây đi"
"Một chút nữa thôi, anh hứa"
"Em muốn ôm anh, anh vào đây"
Giọng Choi Wooje run run, Moon Hyeonjoon đờ người một lúc, hắn lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bước vào ôm lấy Choi Wooje.
"Wooje à, đừng khóc"
Choi Wooje ôm chặt lấy thắt lưng Moon Hyeonjoon, giọng em nghẹn ngào nức nở
"Anh đừng ngồi đó nữa, em xin anh..."
"Wooje à, anh không có ngồi ở đó"
"Anh nói dối em, anh chỉ biết nói dối em, rõ ràng anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm điều gì nguy hiểm tới tính mạng, anh là tên khốn nạn"
"Đúng đúng, Moon Hyeonjoon là tên khốn nạn"
Moon Hyeonjoon lấy một cái ống tiêm nhỏ từ trong túi áo ra tiêm vào cổ em, Choi Wooje nhanh chóng bị tác dụng phụ của thuốc đánh gục, Moon Hyeonjoon ôm ngang eo rồi bế Choi Wooje như bế công chúa, để đầu em gục vào lòng hắn rồi bước về phòng.
"Wooje sao rồi?"
Ryu Minseok thấp thỏm nhìn Moon Hyeonjoon, cậu nhanh chóng giúp Moon Hyeonjoon mở cửa phòng ngủ, nhìn Moon Hyeonjoon đặt Choi Wooje lên giường rồi nhẹ hôn lên trán em, Ryu Minseok rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc.
"Tao xin lỗi, tất cả là do tao"
"Không sao, tao cũng có lỗi, chúng ta phải từ từ giúp Wooje khỏi bệnh"
Hắn ngập ngừng một chút, vỗ vai Ryu Minseok
"Đừng gục ngã"
"Nhưng không phải do tao lúc đó..."
"Ryu Minseok, không phải lỗi do mày, đừng để tao lặp lại lần nữa"
Moon Hyeonjoon xoa trán, hắn quay lại nhìn về phía Choi Wooje ngoan ngoãn nằm trên giường.
"Tao kêu Lee Minhyeong đến rước mày, về nhà nghỉ ngơi đi"
"Nhỡ em ấy lại phát bệnh?"
"Không sao đâu, tao sẽ chăm sóc em ấy được"
"Được rồi, tao sẽ về, ngày mai tao lại đến"
"Ừ, cảm ơn mày"
Ryu Minseok nhìn về phía Moon Hyeonjoon lần nữa, rồi nhìn Choi Wooje rồi nhẹ bước rời đi với đôi bàn tay bấu chặt hằn cả vết ngón tay.
Moon Hyeonjoon bước đến cạnh giường, nhìn Choi Wooje lại gầy đi trông đấy, hắn xoa xoa chiếc má trắng mềm của em, rê từng ngón tay lên khuôn mặt mang nét trẻ con, như một họa sĩ mà phát họa từng đường nét nhỏ nhất vào tâm trí hắn.
Choi Wooje bị bệnh tâm lí rất nặng.
Đây là hệ quả của một cuộc chiến gia tộc đẫm máu. Sau tất cả những gì xảy ra, kẻ nên đền tội cũng đã nhận hậu quả, một giấc ngủ ngàn thu hay cả đời không thể thấy được khung cảnh sau khung cửa sổ của tù tội.
Choi Wooje vốn dĩ nên có một cuộc sống vui vẻ, chứ không phải nỗi ám ảnh u uất cả đời. Moon Hyeonjoon rất nhiều lần sau khi Choi Wooje ngủ vì tác dụng của thuốc đã hành hạ những tên khốn làm tổn thương em.
Tay hắn cầm cây gậy bóng chày, nện lên tấm lưng của những người "họ hàng" đang rên rỉ một cách đáng thương, tiếng cầu xin vang lên, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm mấy, hắn lại lần nữa dùng sức vung gậy, đến khi những giọt máu ướt cả quần áo trên người.
"Gọi bác sĩ đến điều trị đi, đừng để bọn chúng c.h.ế.t"
Hắn cười khẩy, nâng mặt một trong số những tên còn khá "nguyên vẹn" lên
"Ngày nào Choi Wooje chưa khỏi bệnh, tụi mày đừng mong được sống thoải mái. Mày biết đấy, người đứng trước mặt tụi mày là Moon Hyeonjoon, tao sẽ trả lại tụi mày cả vốn lẫn lời, đây là những gì tụi mày dạy tao, tao chỉ đang "trả bài" thôi."
P/s: Oneshot thì thường mình sẽ không viết phần 2 nhé mn:>
Hiện tại mình vẫn chưa cập nhật "Lạc lối" vì cách hành văn trong những tác phẩm dài của mình cảm thấy không ổn lắm, nhưng mình sẽ cố gắng ra chương mới nhé mn <3 cảm ơn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ONESHOT [On2eus]
FanfictionNếu tình yêu là có hạn, anh mong mình dùng được trăm năm.