Chu Chí Hâm dồn dập tiến tới, không cho Trương Cực có cơ hội nói gì, đẩy mạnh Trương Cực vào góc tường, tay nắm vào cổ áo Trương Cực.
Hiện đây, Chu Chí Hâm như hoàn toàn là một thân phận khác, kì lạ, ánh mắt sắc lẹm như thể nuốt chửng con mồi không chừa lối thoát nào cả.
Trừng trừng nhìn Trương Cực, Trương Cực vẫn theo thế dĩ hoà vinh quý nhẹ nhàng giảm nhẹ tình huống, mặc dù không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này,
- Chu Chí Hâm bình tĩnh cái đã, anh bị sao vậy, từ từ nói chuyện
Trương Cực giơ tay song song trước ngực, lộ vẻ cầu hoà tha thiết.
- Không hiểu nhầm gì chứ
Chu Chí Hâm bấy giờ mới mang lại chút bình tĩnh như ban đầu, thăm dò.
- Không gì hết
- Được rồi, quên hết đi
Chu Chí Hâm thả lỏng tay, lùi ra đằng sau vài bước, quay lưng lại, ngồi bên mép giường.
Có vẻ như đã trở về hoàn toàn tính cách bình thường với mọi người, mở miệng.
- Anh không có ý gì, chỉ muốn trêu em ấy chút
- Em hiểu mà, Trương Cực
Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Trương Cực đang đứng cạnh cửa, ánh mắt vẫn còn chút sắc lạnh nhưng đã thư thái hơn vài phần.
- Ha ha em thì có thể nghĩ gì chứ. Trương Cực bỡn đùa, hất tay tỏ vẻ bất cần.
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi đấy đôi lát, tiếp tục nói.
- Trương Cực, vừa nãy đột ngột vào phòng làm gì?. Chu Chí Hâm liền đổi chủ đề.
Trương Cực dường như mới nhớ ra chuyện mình tới đây, liền phục hồi xúc cảm ban đầu, tỏ thái độ vô cùng giận dữ.
- Này, tại sao anh không bắt máy của em, em đã gọi nghìn cuộc, mà không thấy ai bắt máy, anh cố tình à
Chu Chí Hâm như là đang nhớ lại sự việc. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn mới nhớ ra.
Lúc đang ngồi bôi vết thương cho Tả Hàng, hắn có nghe thấy tiếng chuông reo liên hồi rất lâu, nhưng không để ý lắm, Tả Hàng cũng nhắc hắn rồi nhưng hắn bảo mặc kệ.
Hoá ra đó lại là Trương Cực.
Chu Chí Hâm nói.
- Em gọi nhiều vậy làm gì. Chu Chí Hâm không bận tâm với sự tức giận của Trương Cực, nhẹ nhàng hỏi lại.
- Haizz thôi không trách cứ làm gì nữa. Trương Cực bèn thở dài.
Tiếp tục nói,
- Không có gì nghiêm trọng lắm, hỏi thăm sức khoẻ Tả Hàng tí thôi. Trương Cực xoay sang, nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
- Ổn, vết thương không sao. Nhắc tới Tả Hàng, Chu Chí Hâm mang theo sự nhẹ nhàng khó thấy.
Trương Cực hơi liếc nhẹ Chu Chí Hâm, không nói gì.
Thở dài lần nữa, đi tới vỗ vỗ vai Chu Chí Hâm rồi liền rời đi.
Vừa đóng cửa lại, thần sắc Trương Cực nhẹ đi vài phần,
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...