Chu Chí Hâm mở cửa phòng bếp.
Bên trong là bóng dáng lấp ló của một người phụ nữ nọ. Người phụ nữ đứng thẳng lưng, xoay lưng về phía Chu Chí Hâm, lúi húi làm thứ gì đó trong gian bếp.
Đeo một chiếc tạp dề màu xám nhàn nhạt, mái tóc xoăn nhẹ gợn sóng được buộc lên, chỉ còn lại vài sợi tóc rơi lả tả trên bả vai thon gầy.
Xung quanh người nọ toát ra một vẻ giản dị, mộc mạc, thánh thoát của một người phụ nữ điển hình của gia đình, kiều diễm, mềm mại, ấy vậy mà, bao quanh vẫn có hơi hướng của tri thức, khoa học, từng cử chỉ nhanh chóng, dứt khoát những vẫn rất hấp dẫn mắt nhìn.
Toàn thân thanh cao lại kiều diễm, thu hút, đôi mắt nâu đậm toả ra sự mạnh mẽ, kiên định hiếm có, nhìn chung lại thì chính là kiểu người thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên quyết của một con người trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống mà đúc kết thành.
Người phụ nữ cúi xuống, mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra một lọ gia vị rồi thêm vào cái nồi trước mặt còn đang sôi sùng sục màu hồng đỏ quánh đặc, đôi khi còn nhấp nháp vài ngụm rồi gật đầu hài lòng.
Chu Chí Hâm gọi một tiếng "Mẹ". Trần Ngục Ngạn quay lại nhìn hắn.
- Chí Hâm, con về từ lúc nào mà mẹ không nghe thấy, lại đây thử công thức mới của mẹ. Trần Ngục Ngạn dịu dàng vẫy tay.
Chu Chí Hâm không nói gì, lại gần chỗ mẹ hắn.
- Mẹ, gần đây cứ thấy là lạ, con chưa từng thấy mẹ vào bếp làm gì, sao dạo này mẹ hay vào bếp thế. Chu Chí Hâm cúi người xuống đón lấy chiếc muỗng đầy ắp thứ nước hồng đặc kia.
- Không phải trông mẹ rất giống người phụ nữ của gia đình sao?. Mẹ là đang tập nấu ăn cho cả nhà đấy, sao nào, có ngon không?. Trần Ngục Ngạn bất ngờ với câu hỏi của Chu Chí Hâm, điềm đạm nói.
Chu Chí Hâm gật gật đầu, nói "ngon ạ" rồi ngồi vào bàn ăn, tiện tay quơ lấy nắm hoa đỏ sẫm trên bàn, hỏi.
- Giờ mẹ cũng trở nên thích hoa hơn trước rồi, sao vậy ạ, cũng vì muốn trở thành người phụ nữ của gia đình sao?
Trần Ngục Ngạn cười nhẹ,
- Phải, hoa này trông rất đẹp, trông phù hợp với gia đình chúng ta
- Tại sao? Hoa này là loại hoa gì?. Chu Chí Hâm khó hiểu quay sang nhìn Trần Ngục Ngạn.
- Là hoa thược dược đỏ, nó rất hợp với con. Trần Ngục Ngạn bê nồi thức ăn được mình nấu cẩn thận ra bàn, ngồi đối diện với Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm không hiểu, nhưng cũng không mấy để tâm, hắn hỏi tiếp.
- Bố vẫn còn ở khu nghiên cứu sao ạ, mẹ không ở đấy giúp bố sao?
- Không cần, cha con ở đấy xử lí nốt mấy chuyện lặt vặt thôi, tí ông ấy về ngay ấy mà. Trần Ngục Ngạn vừa nói vừa húp nốt phần bát của mình.
- À mà, ngày mai là sinh nhật 18 của con rồi, con mẹ sắp trưởng thành rồi, ngày mai cả nhà mình sẽ dành riêng một ngày kỉ niệm thành niên cho con nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanficLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...