* Chương này có sử dụng hình ảnh minh họa vị trí; không biểu diễn hình dạng, kích thước của sự vật. Xem lại kết nối mạng nếu không xem được hình ảnh.
Khu để vật dụng không khóa, có lẽ vốn dĩ nó đã được để không như vậy.
Sau khi bước vào, bên trong tối đen, rất khó khăn để nhìn rõ mọi thứ.
Cũng may hắn đã chuẩn bị đèn pin từ trước. Giờ tầm nhìn đã khá rõ ràng, Chu Chí Hâm nhẹ giọng gọi Tả Hàng.
- Tả Hàng, em có ở đây không?
"Tch, chỗ này quá bừa bộn, khó chịu thật, mau chóng tìm em ấy rồi rời khỏi thôi". Chu Chí Hâm đi lên chiếc cầu thang nối giữa tầng một và hai, mỗi bước chân của hắn đều phát ra tiếng lạch cạch khó nghe.
Vừa đi được nửa đường, hắn cảm nhận dường như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Suy tính một hồi, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Khu nhà này thật sự quá tồi tàn, đồ đạc đều bám đầy bụi bẩn, cầu thang đã rỉ sét không còn chắc chắn nữa, trên tường vẫn còn treo mấy bức tranh chân dung kì lạ bị đục mất phần mặt.
Một, hai, ba,...đếm từ cầu thang và khắp hành lang, hắn đã đếm được bốn bức tranh chân dung bị đục phần mặt, hai cái đã không thể thấy rõ gì nữa, và một cái hình như đã bị tháo xuống.
Hắn đã thấy dấu vết của nó trên bức tường.
Trên tầng hai có vẻ như không giống để đồ lắm.
Trước hết hắn muốn đi tìm xem Tả Hàng ở đâu, vừa định quay đầu, bỗng chợt hắn nhìn thấy thứ gì đó vừa lướt qua trước mặt mình.
"Khoan đã, kia là...". Chu Chí Hâm tiến lại để xác nhận.
Tuy nhiên, hắn không thể tìm ra manh mối nào cả.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Bịch.
Một vài âm thanh phát ra ở căn phòng đối diện hắn, Chu Chí Hâm chắc nghĩ trong lòng là đứa em Tả Hàng đang ở trong. Khi hắn định đi tới thì lại nghe thêm một âm thanh rè rè khó chịu, hình như là một băng cassette đã khá cũ kĩ.
- Rè...rè...xin chào,...rất vui khi gặp lại cô...
- Dương...Tịnh...ha ha...ha ha
Một giọng nói chói tai để dễ dàng nghe, nó là một thứ hỗn tạp khó xác định khi trộn lẫn giữa giọng một đứa bé gái còn non tơ với thứ âm giọng của đàn ông trưởng thành.
Một âm thanh rợn người đến khó chịu.
Bất vậy, dường như Chu Chí Hâm không thể đoái hoài tới thứ hợp thanh chết tiệt ấy. Bởi cái tên mà hắn nghe thấy "Dương Tịnh", phải khiến hắn ngỡ ngàng...
Dương Tịnh?
Hắn đâu có thể quên được cái tên này. Một cái tên đẹp đẽ tới nhường nào.
Trong khi còn bất ngờ với cái tên của người dì mà hắn luôn yêu quý kính trọng nhất được phát ra, đột nhiên lại xuất hiện thêm một âm thanh khàn khàn, trầm lặng của người thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...