Chương 2. Chung Phòng

326 13 2
                                    

Cạch.

Trương Trạch Vũ mở cửa phòng thay đồ, đi lại chỗ Chu Chí Hâm.

- Xin lỗi để anh chờ lâu như vậy

Chu Chí Hâm đang đứng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ thì chợt choàng bừng tỉnh ra khỏi mớ suy tư chẳng mấy tích cực kia, hắn quay người lại Trương Trạch Vũ, đưa điện thoại cho cậu, vỗ bả vai cậu về phía trước, kéo cậu để tay phải vòng qua cổ.

- Xin lỗi gì chứ, đều là anh em cả. Trở về trạng thái ban đầu, hắn nói.

Trương Trạch Vũ cười, cùng Chu Chí Hâm đi trên hành lang công ty, khoác vai bá cổ nhau tưởng chừng như đó là hai anh em bao ngày xa cách giờ được trùng phùng.

Cứ thế hai người rất nhanh đã tới phòng chính, các thành viên đều đã ngồi đầy đủ, chỉ chờ Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm.

Thấy Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm giờ mới bước chân vào, cả phòng bắt đầu nháo nhào lên, quở trách vì bắt chờ đợi quá lâu như vậy.

- Trương Tiểu Bảo, cậu bắt tụi này chờ tới ê mông rồi

- Tiểu Bảo, cậu lâu chết đi được

- Đúng, đúng, mọi người phải chờ rất rất lâu

- Haha mọi người--từ từ, tớ xin lỗi--

- Ayza, bụng tớ đang ăn thịt dạ dày rồi này. Một giọng nói lớn vang lên, thanh âm mang vẻ gấp gáp mà nhẹ nhàng.

Câu cuối cùng phát lên to và lớn nhất, âm thanh dứt rất nhanh nhưng tất cả mọi chữ điều hiện rõ trong đầu mọi người, chấm dứt tất cả lời than trách, bàn tán phải câm nín.

Cả phòng im lặng. Mọi người truy tìm xem đâu là nhân vật phát ra câu nói ngốc nghếch đến bất lực như thế.

Cuối cùng ánh mắt mọi người dán lên con người cao lớn ở gần đó vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn lại bọn họ.

Chẳng là ai khác chính là chàng hề Trương Cực.

Một trận cười nổ ra, cả nhóm ai nấy đều cười đau bụng, còn có cả người cười ngã khỏi ghế.

Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa cũng không nhịn được cười, quay sang nhìn nhau, ý cười hiện ra ở mắt thành hình trăng lưỡi liềm, thoả mái cười khúc khích.

Tả Hàng ngồi bên cạnh Trương Cực cũng phải bất lực với độ ngốc này của cậu em, bèn vỗ vai hắn hỏi thăm vấn đề não một chút.

Trương Cực ngồi nhìn anh em cười mình tới ngã ngửa, cũng đành cười đáp lại. Lẽ ra, Trương Cực đâu có ý nói thế, chỉ là khi ngồi nhìn anh em cười đùa mãi với Trương Trạch Vũ như thế, mà bản thân mình lại chẳng chen lấy được một lời, lâu quá trong lòng hắn lại bất giác có một chút xíu không cam tâm, bực tức.

Phải, chỉ có một chíu xíu. Hắn không nhịn được, muốn dành lại sự chú ý đáng ra nên về mình kia.

Thế là chẳng suy nghĩ, buột miệng nói ra lời lẽ ngu ngốc ấy. Mọi chuyện chỉ có như thế, thấy mọi người cười đùa như vậy, thì thôi hãy coi nó như một trò đùa vui.

Trương Cực liếc mắt nhìn Trương Trạch Vũ đang cười với Chu Chí Hâm, giơ tay để lên chiếc ghế còn trống bên cạnh, miệng mấp máy định nói thì một giọng nói khác cắt đứt lời định nói.

 Madness And LustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ