Chương 16. Ngại Ngùng

35 1 0
                                    

Cả hai đi tới căn phòng 003, phòng của Chu Chí Hâm và Tả Hàng, bởi lẽ ban nãy tìm xung quanh tầng hai đều không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm, nên họ chắc rằng hắn đang ở trong phòng.

Châu Dĩ gõ vài cái vào cửa, nhưng không có lời đáp lại, anh lại gõ thêm mấy cái nữa, thêm nữa nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp.

Ánh mắt Châu Dĩ khó hiểu, không muốn mở à?

- Hay là chúng ta tự vào đi. Tạ Ngọc Thanh cầm lấy nắm cửa.

- Khoan đã, nhỡ khoá cửa thì--

Cạch.

...

...

- Cửa không khoá, vào thôi. Tạ Ngọc Thanh đi trước, ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại vẫy tay người đằng sau còn ngỡ ngàng.

Hai người họ tiến vào trong phòng nhưng không hề thấy bất cứ ai. Điều này làm cho cả hai nảy lên những suy nghĩ sâu xa hơn.

- Anh ấy không có ở đây, có thể đi đâu được. Châu Dĩ tiến tới cái bàn còn loang lổ vết nước, bên cạnh là chiếc cốc rơi xuống, khung cảnh trông vô cùng lộn xộn, bừa bãi vô cùng.

Anh cầm chiếc cốc lên chăm chú một hồi rồi lại đặt xuống.

- Không lẽ anh ấy muốn tự đi cứu Tả Hàng, trông ban nãy vô cùng gấp gáp, còn đẩy xuýt ngã Vân Vũ, cũng chả nói năng gì với chúng ta

- Không xác định được, không có dấu vết đi ra ngoài bằng đường cửa sổ, trên đây là tầng hai". Tạ Ngọc Thanh cũng không đưa ra được đáp án chính xác nhất, dù gì Chu Chí Hâm cũng không phải dạng người mong muốn người khác hiểu mình.

Nhưng cũng không thể phủ nhận Chu Chí Hâm cũng không phải người kì lạ, dẫu sao hắn vẫn hay giúp đỡ Tạ Ngọc Thanh trong quá trình luyện tập, như sửa lại động tác, cải thiện giọng hát,...

Tạ Ngọc Thanh không muốn bàn tàn về người khác như vậy, lặng lặng đi tới gần ghế sofa.

- Kì quái, tại sao trong phòng lại không có rèm. Châu Dĩ tính đi lại xem thử, theo như anh thấy thì phòng nào cũng phải có rèm chứ nhỉ, bỗng chợt bị giật người về sau.

- Đừng tới gần, trong phòng này vẫn đang bật đèn, nếu cậu qua đó sẽ bị ám người đó nhận thấy ngay. Hắn kéo dật cánh tay anh lại, làm Châu Dĩ mất thăng bằng "rơi" vào người hắn.

Bấy giờ, anh mới nhớ ra bên ngoài vẫn đang còn rất đông fan cuồng phía dưới, chỉ với một hành động nhỏ thôi cũng đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Cũng may có Tạ Ngọc Thanh ở đây kịp nhận ra, giúp anh thoát một kiếp nạn.

Tạ Ngọc Thanh trầm mặc, hắn muốn nói gì đó, ngập ngừng mãi rồi lại thôi, chỉ giải thích tạm bợ cho cái người chẳng mấy bận tâm tới bản thân này.

- Phòng tôi cũng không có rèm

- Hửm, phòng anh cũng vậy?. Châu Dĩ không nghĩ chỉ là sơ suất của nhân viên như vậy, ngước lên nhìn hắn để có lời chắc chắn.

- Ừ, có vẻ là tùy từng phòng thì mới có rèm, nhưng tôi thấy phòng tôi có hay không cũng được, dù sao khi nhìn ra ngoài vẫn thấy được vẻ đẹp của hồ nước bên dưới

 Madness And LustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ