Chu Chí Hâm ngồi xuống.
Chu Duy và Trần Ngục Ngạn nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn Chu Chí Hâm, cuối cùng vẫn là gập những cuốn tài liệu dày cộp trên bàn lại.
Biết là bố mẹ mình không muốn mình biết quá nhiều về lần nghiên cứu này, Chu Chí Hâm cũng không có ý sẽ để tâm.
"À, việc hôm nay con lên khu nghiên cứu của bố mẹ--". Chu Chí Hâm nói.
"Không được". Một giọng nói có phần lớn hơn vang lên.
Chu Chí Hâm bất ngờ, quay sang nhìn bố mình.
Lúc này Chu Duy vẫn nhìn Chu Chí Hâm, ông lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khó nói, ánh mắt kiên định dứt khoát. Ông nói tiếp.
"Gần đây khu nghiên cứu rất bận rộn, không có thời gian đón tiếp người ngoài. Con cũng biết rằng lần này gia đình chúng ta chuyển tới New Zealand cũng vì lần nghiên cứu này, vậy nên không được"
Chu Chí Hâm im lặng một hồi, hắn không nói gì cả, chỉ ở đó mang vẻ ngẫm nghĩ gì đó.
Chu Chí Hâm cũng không phải dạng người yếu đuối, rụt rè. Hắn từ xưa tới nay vẫn chỉ khoác lên mình cái dáng vẻ trầm ngâm, im ắng trước mọi lời chỉ trỏ của người khác.
Có lẽ do từ nhỏ, hắn đã không được sống trong một gia đình trọn vẹn tình thương đi.
Bởi vì tính chất công việc của bố mẹ hắn mà tần suất về nhà của bố mẹ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay tính theo năm.
Từ khi sinh ra, hắn chỉ có 5 tháng đầu sau khi sinh được âu yếm trong lòng bố mẹ, hưởng thụ hết thảy cái gì đó gọi là tình thương kia.
Sau quãng thời gian ngắn ngủi ấy phút chốc thoáng qua, hắn được gửi tới nhà của một người dì họ hàng xa mà đến tận giờ thông tin liên hệ của người ấy chỉ là con số 0.
Chỉ khi mới mở mắt tìm hiểu thế giới này, nhận lấy chút tình thương héo hắt chẳng có mấy mà hắn đã được đưa tới một nơi xa lạ khác, nơi không có nhiệt độ nóng ấm của bố mẹ, hay thậm chí là lời yêu thương săn sóc của ông bà.
Một đứa trẻ non nớt chỉ mới mắt nhắm mắt mở chào đời được gửi sang nhà người dì xa lạ. Hắn không thể nhớ chính xác ngôi nhà của người dì ấy ở đâu, hay là gương mặt bà ấy ra sao.
Hắn chỉ biết, đó là một ngôi nhà gỗ, trong đó có một hồ nước xanh ngắt. Nó thật đẹp đến nhường nào, hắn dường như có thể ngửi thấy mùi nước kia, mùi không khí trong lành mát rượi, mùi gỗ thoáng qua không đậm đặc mà lại thanh mát nhàn nhạt.
Hắn yêu thích cái ngôi nhà đó và cả người dì giấu mặt của mình.
Gọi là giấu mặt, quả thực, người dì của hắn chưa từng lộ mặt. Bà ấy luôn chìm kín mít cả khuôn mặt mình trong một tấm vải sần cũ kĩ chẳng có gì là hợp với phong cảnh nơi đây.
Nhưng, bà ấy chính là người săn sóc từng tí một cho hắn từ nhỏ, hắn vẫn nhớ giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy, từng cử chỉ thanh thoát của bà ấy, hay là những giọt nước mắt rơi xuống khi hắn vì nghịch ngợm mà thương nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...