Chu Chí Hâm nhanh chóng lao xuống phòng khách đang hỗn loạn, thấp thoảng bóng dáng lo lắng của những thiếu niên trong lứa tuổi đầy nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, bọn họ chỉ thấy tràn ngập nỗi bất an, vây kín không lối thoát.
"Tả Hàng không có ở đây sao?". Hắn chẳng màng tới người xung quanh, gấp gáp hỏi lại đám người, một câu hỏi không mong muốn biết trước kết quả.
"Không có, em đã tìm tầng dưới nhưng không thấy, tầng trên anh có nhìn thấy không". Trương Trạch Vũ tiến lại, cậu là người đã cất tiếng hỏi vừa rồi, giờ đây mang nỗi lo lắng không nguôi.
Dù sao cậu cũng coi Tả Hàng là người anh thân thiết.
"Này, không phải lúc đó Tả Hàng lên tầng sao?". Một giọng nói cắt ngang tầng cảm xúc của Trương Trạch Vũ, cậu ngoái lại nhìn Tạ Ngọc Thanh, "Anh ấy lên trên tầng?"
Cuối cùng cũng nhớ ra, câu nói của Trương Trạch Vũ cùng với câu hỏi của Tạ Ngọc Thanh đã hoá giải cái thắc mắc từ nãy giờ của hắn, hắn đã tự hỏi vì sao bản thân lại ở trong phòng để cầm lấy cái quyển sách kia.
Chu Chí Hâm nhớ ra, hắn là lên gặp Tả Hàng để xin lỗi.
Hắn đã quên mất chuyện này.
"Tả Hàng không có ở trên đó đâu, trong phòng cũng không". Chu Chí Hâm vội vã thông báo cho mọi người.
"Phải rồi, Chu Chí Hâm định đi xin lỗi Tả Hàng mà". Vân Vũ đập một tay như thể vừa nhận ra điều gì đó, nói lớn lên.
Trương Trạch Vũ không thể nhìn nổi nữa, cậu đang vô cùng lo lắng cho người anh của mình, fts vẫn đông ngìn ngịt ngoài kia, họ muốn lao vào lắm rồi, trong ngôi nhà này không ai nhìn thấy Tả Hàng, Chu-người cùng phòng với Tả Hàng-Chí Hâm cũng khẳng định là không.
Vậy rốt cuộc, anh ấy ở đâu? Không lẽ là ra ngoài rồi? Vậy..
Anh ấy có thể đi vào an toàn với đám người kia không?
Một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu Trương Trạch Vũ làm cậu rợn người, xoay lại nhìn về đám người hâm mộ cuồng loạn kia, trong lòng bỗng thấy bất an đến cùng cực.
Trương Trạch Vũ mắt đối mắt với một người ở ngoài, chỉ là lướt qua, nhưng trong lòng cậu cứ có một linh cảm mách bảo.
Là Tả Hàng!
Có thật không? Thực sự là anh ấy?
Trương Trạch Vũ muốn nhìn rõ người đó hơn một chút, cậu nheo mắt lại trông cực kì khó coi.
Nhưng rồi lần một lần hai, a, cậu thấy rồi, một người cao ráo, thẳng đuột, cũng đang nhìn về phía cậu, nhưng trông có vẻ e dè không dám tranh lên, chỉ cố gắng đưa tầm mắt vào trong nhà từ khoảng cách xa so với đám đông.
Trương Trạch Vũ đột ngột hỏi mọi người, "Tả Hàng hôm nay lúc đi vẫn mặc quần áo như cũ đúng không?
"Có thể, sao lại hỏi vậy?". Chu Chí Hâm như nắm bắt được ý hỏi, vội vàng đáp lời.
"Nhìn kìa, cái người đằng đó". Trương Trạch Vũ chỉ tay về người nọ, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, hướng ra ngoài sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...