Trong căn phòng nhỏ, không gian an tĩnh đến lạ, một ánh sáng nhỏ bé hé ra từ phía trong góc căn phòng, thật khó khăn mới thấy rõ. Một chàng thiếu niên nhỏ tuổi nằm bao mình bởi tấm chăn nhung mềm. Cậu chỉ để lộ ra chiếc mái tóc còn rối.
Đôi tay thon thả cầm điện thoại, màn hình hiện trang đầu tiên là những bài đăng của người hâm mộ nhiệt tình, anti fan của cậu đang ầm ĩ, họ dùng mọi từ ngữ khiếm nhã chỉ để minh chứng cho việc: Otp của chúng tôi là thật.
Trong đó là các bức ảnh cắt ghép, cũng có cái là thật, vài lời lẽ dẫn chứng tạm bợ. Và rồi cả các bức hình ghép mặt cậu, bêu xấu cậu, coi cậu làm trò đùa tiêu khiển.
Trương Trạch Vũ thở dài. Cậu quá quen với mấy trò vặt vãnh này, coi nó như thể lẽ thường vậy.
Cậu đã ở với anh em bao nhiêu năm, cùng mọi người trải qua bao nhiêu quá trình khổ luyện, tình anh em của họ đã vượt xa suy nghĩ của mọi người, coi nhau là gia đình.
Trương Trạch Vũ lướt qua bài đăng đó.
Thế nhưng, fan couple và anti fan là thế lực lớn, đông đảo về số lượng, ảnh hưởng lớn tới mọi người, chỉ cần lời lẽ cử chỉ không vừa ý là xảy ra một cuộc khủng bố mạng xã hội.
Cậu cũng là con người, cũng sử dụng các nền tảng xã hội như bao người, tất nhiên mấy điều này cậu hiểu, và mấy chuyện kia cậu đều biết.
Tay Trương Trạch Vũ chợt dừng lại ở một bài đăng khác, là bài đăng của fan couple Cực Hàng. Cậu xem bài đăng của anti fan thì nhiều nhưng mà về đu couple thì không có mấy.
Không ngần ngại gì, Trương Trạch Vũ nhấn vào xem.
Đối với cậu điều này không bất ngờ là mấy, nội dung tất cả là về cặp mà họ yêu thích . Cậu xem lướt qua vài bức hình, video, đọc vài bình luận, suy ngẫm một lúc rồi lại thoát ra. Cuối cùng trong thâm tâm của cậu chỉ là bốn chữ.
Họ thật đáng ngờ.
Dòng suy nghĩ đó của cậu chợt tắt, Chu Chí Hâm mở cửa bước vào.
- Tiểu Bảo, sao em vẫn còn nằm đây? Không phải mọi người hẹn nhau hôm nay sẽ đi chơi sao?
Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng cất lên, phá tan bầu không khí an tĩnh chẳng lấy một tiếng động ban nãy.
- Em quên mất chuyện này, em thay quần áo và ra ngay đây. Trương Trạch Vũ hơi ngẩn người, cậu đã cảm thấy mình quên chuyện gì đó khi đang đánh răng, nhưng cuối cùng cũng không thể nhớ ra là gì.
- Ừm
Chu Chí Hâm nhìn cậu cuống quýt nhảy ra khỏi giường, thầm cảm thán đứa em này của mình thật ngốc, mắt đồng thời lướt qua màn hình điện thoại vẫn còn sáng vứt bừa trên giường.
Chợt đồng tử của Chu Chí Hâm hơi co lại, mắt tối sầm không gợn cảm xúc. Bài đăng vừa rồi Trương Trạch Vũ xem vẫn ở đó, Chu Chí Hâm cầm máy, xem lướt qua vài bức hình, video, đọc vài bình luận, suy ngẫm một lúc rồi lấy điện thoại để trong túi quần chụp lại toàn bộ. Như một thói quen, hắn lại cất gọn trong túi một cách nhẹ nhàng.
Chu Chí Hâm trầm ngâm nghĩ.
"Tả Hàng em...sẽ không thích Trương Cực đâu đúng không?"
Mặt hắn lạnh tanh nhưng trong đôi mắt sâu thẳm một thứ cảm xúc buồn bã nào đó khó nói rõ.
Đương nhiên, vấn đề đu couple này chính hắn cũng biết và hắn cũng biết về couple Cực Hàng, ban đầu dù có biết gì chăng nữa nhưng hắn vẫn cương quyết mình không xem mấy cái này để tự khổ thân, nhưng nào ngờ nó xuất hiện quá nhiều, dù có giả ngơ cũng không tài nào ngơ nổi.
Hắn không muốn xem nó để rồi suy nghĩ linh tinh, nhưng mà hiện giờ nó hiện ngay trước mắt, hắn chỉ có thể dặn lòng không được để cảm xúc tuôn theo mạng xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...