Để các bạn hiểu rõ hơn nhân vật, tớ xin tóm gọn các nhân vật hiện tại đang có trong truyện như sau:
Chu Chí Hâm:19 ( theo như sự hiểu biết hiện tại từ góc nhìn của các nhân vật trong truyện )
Tả Hàng:19 ( theo như sự hiểu biết hiện tại từ góc nhìn của các nhân vật trong truyện )
Tạ Ngọc Thành:19
Vân Vũ:19
Trương Trạch Vũ:18
Trương Cực:18
Trình Văn:18
Châu Dĩ:18
.
Chu Chí Hâm mặt lạnh tanh. Hắn sải từng bước lớn hơn, mắt láo liếc tìm người, định bụng gặp Tả Hàng tìm cách xin lỗi. Hắn cốc cốc lên đầu mình vài cái thật mạnh, nghĩ: Ngu quá, giờ nên mở lời với em ấy như nào.
Chợt Chu Chí Hâm dừng lại trước cửa một căn phòng.
Đây là căn phòng mà nhân viên công ty nói là phòng để đồ của người thuê khu nghỉ dưỡng này trước đây, để bảo vệ quyền riêng tư của người đó mà ngăn cấm không cho bọn họ mở. Dù vậy nhưng không ai nói về lí do tại sao lại để đồ lại. Căn phòng nằm trong góc khuất, phía dưới của cầu thang đi lên tầng hai nên cũng chẳng mấy ai để ý tới nó.
Nhưng hiện tại, căn phòng này đang sáng đèn đấy ư?
Chu Chí Hâm hơi sửng sốt, hắn không biết tại sao lại vậy, dù gì nó cũng bị khoá rồi mà. Nhìn lại ổ khoá, Chu Chí Hâm thấy ổ đã được mở ra, nhìn như vậy thì chắc là dùng chìa rồi.
Bên trong phòng phát ra vài tiếng lạch cạch nhở, rồi tiếng kim loại chạm vào nhau, âm thanh dù bé nhưng tất cả đều được hắn nghe rõ ràng. Chu Chí Hâm thắc mắc không biết là ai đang bên trong.
Hắn chần chừ không biết nên làm gì.
Mặc kệ? Báo nhân viên?
... Hắn đưa tay mở cửa! Phải, hắn không làm gì trong cả hai cả, hắn làm để thoả mãn tính tò mò của mình.
Cạch.
Cửa được mở toang.
Giật mình với tiếng động, người bên trong nhanh thoăn thoắt ném thứ gì đó về phía Chu Chí Hâm, bỏ chạy về phía cửa sổ với tốc độ đáng ngờ.
Đó là khói mù.
Chu Chí Hâm nhăn mặt, lấy tay che mắt, hắn lao tới định giữ lấy người đó. Hắn nắm được vạt áo đằng sau, vạt áo khá dài và mỏng, trên vải hình như còn đính gì đó cứng cứng.
- Ai vậy?. Hắn nhanh chóng hỏi dù lờ mờ đoán ra sẽ không nhận được câu trả lời.
Người lạ bị túm áo, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Dù vậy tay Chu Chí Hâm vẫn không giảm lực mà ngược lại còn dùng sức hơn nữa. Lo sợ mình sẽ sớm bị nhận ra, nhanh chóng người lạ quay lại ném thêm một túi khói mù vào phía Chu Chí Hâm.
Bị tấn công quá nhanh, Chu Chí Hâm không kịp phản ứng. Khói mù che mờ tầm mắt.
Khụ khụ khụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
أدب الهواةLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...