Chu Chí Hâm vui vẻ tiến vào nhà.
Sau khi tham quan ngôi nhà mới mà hắn sẽ ở cùng bố mẹ.
Hắn xuống nhà, gặp bố mẹ hắn đang làm gì đó với chiếc bàn rộng đặt trong nhà bếp. Hắn tò mò đi xuống.
"Bố mẹ, hai người làm gì vậy ạ". Chu Chí Hâm bước tới.
Lúc này hai người họ hình như đang nói với nhau về việc phát hiện mới gì đó, hắn có nghe loáng thoáng như vậy.
Bắt gặp Chu Chí Hâm đi vào, hai người họ có vẻ như khác bắt ngờ nhưng sau đó cũng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu.
Nếu như mấy năm qua họ đã để hắn ở nhà dì, chắc thâm tâm cũng chút khó nói.
Chu Duy và Trần Ngục Ngạn bảo Chu Chí Hâm ngồi vào bàn.
Hai người họ bắt đầu kể về sự việc, công việc họ đang làm và tỏ ra tiếc nuối khi đã không thể mang lại tình thương cho Chu Chí Hâm mấy năm qua
Hắn hơi bất ngờ với công việc của bọn họ, Chu Chí Hâm ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, gật đầu coi như đã hiểu.
Chu Chí Hâm đã hiểu vì sao càng ngày tần suất bố mẹ mình tới thăm ít đi như vậy, và hắn cũng biết thêm là bố mẹ hắn đã tìm ra một thứ gì đó vô cùng quan trọng cho quá trình nghiên cứu khám phá một nền văn minh mới kia.
Hình như chỉ có bố mẹ hắn biết, và họ không có ý định sẽ thông báo cho người khác thì phải?
Hắn cũng không quá để tâm như vậy.
Đoạn kí ức cũ tràn về làm hắn ngây ngốc trên bàn ăn,bố mẹ hắn có gọi bao nhiêu cũng không có phản hồi.
Chu Chí Hâm bừng tỉnh bởi một cú kéo tay nhè nhẹ của Trần Ngục Ngạn.
"Chu Chí Hâm, con sao vậy?"
"À, không có gì đâu ạ,--vậy ngày mai không tới được sao?". Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói, trong tôn giọng còn xen kẽ một chút tiếc nuối mơ hồ.
Trần Ngục Ngạn nhìn con mình, không biết nên nói gì, chần chừ giây lát, bà nói.
"Mẹ thực sự xin lỗi con, các quan chức cấp cao dường như có chuyện gì đó, họ đã thông báo một cuộc họp khẩn cấp, bố mẹ không thể đưa người khác vào được"
"--nếu như không có lần họp này, rất có thể con sẽ được tới, nhưng lần này--". Trần Ngục Ngạn dừng giây lát rồi mới nói tiếp, tông giọng lên cao hơn thường ngày.
"À, con hiểu rồi mẹ". Chu Chí Hâm ngầm hiểu ra, không phải là họ không thể cho hắn lên mà là vì rất có thể việc bố mẹ hắn che giấu lại bị lộ sơ hở và cấp cao phía trên muốn trả hỏi việc này, bố mẹ hắn sợ liên lụy tới hắn.
Chu Chí Hâm hiểu ra ý tứ trong lời nói của mẹ mình, bởi có lẽ ông trời có hơi thiên vị hắn mà lại cho hắn một trí thông mình hơn người như vậy.
Từ nhỏ hắn đã nhận ra điều này, và luôn tự hào về việc đó. Hắn thấy ông trời đã bù đắp cho hắn vì đã tước đi của hắn khoảng thời gian nung nấu tình cảm gia đình.
Hắn không cảm thấy lo lắng cho bố mẹ mình bởi đã có vài lần bị vậy và tất cả đều được bố mẹ hắn xử lí ổn thoả, vậy nên hắn cũng không mấy quan tâm về nó nữa.
Chu Duy nãy giờ vẫn ngồi im lắng nghe giờ mới lên tiếng, " Lần này không giống như lần trước nữa, chúng ta sợ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết, chúng ta sẽ mua quà và giao tới cho con vào lúc 12h--"
Chu Duy nhìn Chu Chí Hâm một hồi, ngẫm nghĩ rồi thở dài một hơi, ông nói tiếp.
"Chúng ta nghĩ nên nói cho con chuyện này rồi"
Trần Ngục Ngạn giật mình quay lại nhìn chồng mình, bà lay lấy tay ông, hoảng: "Bây giờ sao, mình à, Chu Chí Hâm vẫn còn nhỏ, chúng ta vẫn là không--"
Chu Duy quay sang nhìn, ánh mắt vẫn giữ dáng vẻ kiên định không hết. Chu Duy nghiêm nghị.
"Nó sắp 18 rồi, còn nhỏ gì nữa, tôi chưa bảo sẽ nói ngay bây giờ mà, sau khi giải quyết xong cuộc họp vớ vẩn kia, chúng ta sẽ nói với nó"
"Được rồi". Trần Ngục Ngạn nhỏ giọng lại, không phản bác.
Hắn từ nãy giờ vẫn để ý bọn họ, không thấy đổi sắc mặt chỉ lặng lặng lắng nghe.
"Chuyện này nghiêm trọng lắm sao ạ?". Chu Chí Hâm hỏi.
"Phải, đây là vấn đề bố muốn con phải tiếp tục thay bố--", ông ngừng lại, đi tới chiếc tủ có ngăn kéo khoá cẩn thận. Chu Duy lấy ra một chiếc hộp, để lên bàn.
"Đây là chiếc hộp, bố dành thời gian ghi chép, nếu như sau 12h trưa nay mà hai bọn ta chưa về thì còn tự hiểu là bọn ta đang tiếp tục giải quyết, con mở ra xem và đọc tờ giấy bên trong". Chu Duy đẩy chiếc hộp về phía Chu Chí Hâm.
Hắn yên lặng, nhận lấy chiếc hộp ở trước mặt mình, ánh mắt từ trước tới giờ vẫn vậy. Bằng một giọng trầm thấp hỏi,"Lần này có vẻ bố mẹ rất khó để giải quyết với bên trên nên mới chuẩn bị như vậy, có gì xấu xảy ra sao?"
Phải, từ nãy giờ nhìn hoàng loạt hành động, ý tứ của bố mẹ hắn, hắn không khỏi ngờ nghệch về một điều gì xấu sắp xảy ra với gia đình hắn.
Trong lòng luôn mang cảm giác bất an, lo sợ mà không biểu hiện ra. Hắn còn chưa cảm nhận đủ cảm giác tình cảm gia đình cơ mà, mẹ hắn gần đây mới bắt đầu vào bếp nấu ăn, bố hắn mới về nhà được vài lần.
Hắn vẫn còn muốn khao khát thứ tình thương còn thiếu kia cơ mà.
Vì sao hắn lại có cảm giác kì lạ như vậy?
Chu Duy và Trần Ngục Ngạn không trả lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanfictionLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...