Chu Chí Hâm lặng lẽ ngồi trên ghế.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và hắn cũng không muốn hiểu chút gì về nó.
Hắn đứng dậy lên lầu, cạch--Chu Chí Hâm nằm phịch xuống giường, giờ đây hắn cảm giác rất mệt mỏi mà chẳng hiểu nguyên do. Chu Chí Hâm để tay kê sau đầu, như đang suy tư, hắn bật dậy khỏi giường, đi tới chiếc bàn gần đó.
Hắn ngồi vào bàn, để chiếc hộp mà bố mẹ hắn đưa ban nãy trước mặt.
Hắn nên làm gì.
Dường như hắn đã biết gần hết trong đây đựng cái gì?
"Phiền thật đấy!". Hắn than vãn cùng lúc đó vứt chiếc hộp sang một bên.
Hắn không ngủ mà đi tới bệ ban công, nhìn ra ngoài cả đêm.
.
Sáng sớm hôm sau, cả Chu Duy và Trần Ngục Ngạn đã tới khu nghiên cứu từ sớm, họ không chào hỏi Chu Chí Hâm trước mà vội vã đi ngay.
Có vẻ là lo ngại lắm.
Chu Chí Hâm vẫn như thường ngày, hắn xuống ăn sáng và làm những việc hắn thích, chợt hắn liếc thấy một cuốn sách lạ lẫm để trên ghế sofa phòng khách.
Chu Chí Hâm cầm cuốn sách, như đang suy nghĩ xem nó từ đâu tới. A, hắn nhớ ra rồi.
Cuốn sách kì lạ hắn được ông lão cho trong khi hắn cũng không cần nó.
Vì quá chán nản, Chu Chí Hâm ngồi mở ra xem coi như giải trí, nhưng hắn thực sự không thể hiểu mấy cái kí tự trong đây, ngay cả từ ngữ cũng sử dụng các thuật ngữ hắn chưa được nghe trước đây.
Không, khoan đã! Hắn thực sự chưa từng nghe trước đây sao?
Chu Chí Hâm nghẫm nghĩ. Cố một số từ hắn đã nghe thấy ở đâu đó. Bố mẹ. Phải, hắn đã nghe bố mẹ hắn nhắc tới trước đây.
Tâm ngọc? Giả thạch? Vật chứa?..
Hắn chỉ nghe qua từ bố mẹ nhưng hắn vẫn không hiểu nghĩa của chúng.
Điều này làm hắn trở nên cáu giận, hắn cố tiếp mở thêm vài trang tiếp theo. Phần lớn là hắn chẳng hiểu gì, hắn dừng lại ở một trang khác.
Nó không có chữ, một hình ảnh.
Quả thực, nó là một tấm ảnh được nhét vào giữa hai trang giấy.
Ban đầu, Chu Chí Hâm nghĩ ông lão đó quên không lấy ra, nhưng khi hắn nhìn vào kĩ hơn.
Chu Chí Hâm bóp chặt nắm đấm.
Tấm ảnh thực sự là quên lấy ra!?
Trên ảnh là kiểu chụp làm kỉ niệm, rất nhiều người, nhưng trong đó, chỉ có ba người đặc biệt hơn, hai người bị gạch đến nỗi nát cả phần xứng quanh, và một người nữa hoàn toàn bị thủng phần mặt.
Không phải, Chu Chí Hâm chạy vào phòng ngủ của bố mẹ mình. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tập album khá cũ kĩ.
Hắn lật trang, trong bức ảnh được đặt ở ngăn sạch sẽ nhất, nó không bị bẩn như những trang khác. Chúng tỏ, bố mẹ hắn vẫn luôn giữ gìn tấm ảnh ở trạng đó cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Madness And Lust
FanficLịch ra chương: Tối thứ Hai hàng tuần. Sau 1 tháng tạm nghỉ 1 tuần ( Có khả năng thay đổi ) TẠM DỪNG!! !!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad!!Không reup truyện trên mọi nền tảng!! Nếu các bạn đọc trên một wed hay ứng dụng khác xin hãy dừng lại và vào...