Chương 7. Trò Chơi

144 5 0
                                    

Sau khi chia nhóm, mua xong thức ăn, nhóm còn lại bắt tay vào công việc nấu nướng. Vì không để thức ăn biến thành món bóng đêm, cả nhóm đều ưu tiên người khéo tay vào bếp, sợ đưa vào tay người khác thì cả bọn phải đặt đồ ăn ngoài mất.

Tả Hàng là người chu toàn nhất, nên ai cũng yên tâm giao tính mạng dạ dày của mình cho anh, với cả anh từng nói đã được bố dạy nấu ăn từ nhỏ nên tay nghề không tồi. Mọi người đều yên tâm.

Ngoài phòng khách, ngoài những người đi mua đồ, thì có thêm mấy người ăn hại ở trong nhóm nấu ăn cũng lui ra ngoài tránh làm phiền người ở trong, mùi thức ăn dần dần thoảng thoảng bay vào khoang mũi người ngồi ngoài khiến bọn họ không mảy may nổi lên tò mò về món ăn.

- Mùi thơm như vậy thì tối nay chúng ta được ăn ngon rồi ha ha ha. Trương Cực lên tiếng đầu tiên.

- Đúng là Tả ca tốt, chúng ta không đặt niềm tin nhầm người rồi. Trình Văn cũng nói, không khỏi nịnh nọt Tả Hàng mấy phần.

- Ha ha chứ ai như cậu, không biết làm gì, phải lùi ra ngoài. Trương Cực nhanh nhảu, chen lời chê cười Trình Văn.

- Ê, tớ cũng có lòng tự trọng nhé. Trình Văn bày tỏ khí thế mãnh nam của mình.

Chu Chí Hâm nhìn không nổi hai tên nhóc trẻ con này, xua tay làm tan đi cuộc cãi vã của con nít.

Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, đến tận khi Tả Hàng bê thức ăn đi ra, Tả Hàng người mặc tạp dề đen đơn sắc, mọi người mới dồn sự chú ý tới thức ăn. Mắt đăm đăm nhìn không ngớt, làm Tả Hàng cũng phải bật cười,

- Thức ăn vẫn còn nhiều

- Nhìn mọi người làm tớ phát sợ luôn, thú đói. Giọng nói ở phía sau Tả Hàng từ từ vàng lên, Châu Dĩ đi phía sau, trên tay cũng mang thức ăn, nói.

Hai lời này làm mấy con thú đói hơi ái ngại, thu về dáng vẻ trầm ổn. Dù sao trưa nay, họ cũng chưa gì bỏ bụng, ban đầu định đợi nhóm xe kia tới thì cùng đặt đồ ăn mà mấy người kia tới lâu, không đợi nổi nên ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cho nên nhóm sau tới cũng không đành đánh thức mọi người, trở về ngủ. Nguyên do như thế, mà giờ cả bọn bụng đói lả, chừng gần chục tiếng chưa ăn gì. Tất ai cũng phải đói.

- Đồ ăn ngon như này, rất hợp khẩu vị tớ

- Tả Hàng anh giỏi quá

-Này này, tớ cũng có công nấu đấy nhé. Châu Dĩ ngồi gần đó không khỏi lên tiếng lấy công.

- Ừ ừ cậu cũng có

Sau đó, chỉ ngồi không cũng chán, lâu lắm mới cùng nhau chơi thoả thích như thế, không ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian này, cùng nhau suy nghĩ trò gì đó để tất cả hiểu nhau hơn.

Chợt một người giơ tay hưng phấn nói, đó là Trình Văn. Trình Văn chính là chúa tể trong mấy vụ ham chơi bày trò cho anh em mình, cậu luôn là người ham chơi như thế, hiển nhiên ai cũng hào hứng hưởng ứng nghe xem Trình Văn định nói gì.

- Tớ có ý kiến này, mọi người có biết trò "Vị vua và thần dân" không?

- Vị vua và thần dân?. Chu Chí Hâm nhắc lại.

 Madness And LustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ