"An An, tớ chuẩn bị phải về nhà với bố mẹ mới của tớ! Ở đó tớ sẽ có phòng riêng, trong phòng còn có lều công chúa với búp bê Babrie. Bố mẹ mới đã hứa sẽ mua cho tớ thật nhiều váy công chúa xinh đẹp, sau này tớ sẽ trở thành một đứa trẻ có gia đình, có bố có mẹ như các bạn bình thường rồi!"
Chạng vạng, người bạn nhỏ chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện đang chờ bố mẹ nuôi làm nốt các thủ tục, gấp tới độ không chờ nổi mà chạy thật nhanh tới chia sẻ niềm vui sướng này với bạn tốt của mình.
An An chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngạc nhiên.
"An An, có phải cậu cũng muốn có nhà mới đúng không?" Người bạn nhỏ hỏi.
Hai bàn tay nhỏ xíu của bé đan vào nhau, suy nghĩ mãi một lúc lâu mới bập bẹ trả lời: "Tớ không muốn."
"Cậu nói dối!" Cô nhóc búi 2 bím tóc nhỏ trên đầu trông như 2 chiếc sừng dê mím chặt môi, nói: "Người lớn sẽ không thích đứa trẻ như cậu đâu, cậu vừa nhát gan, mỗi lần nói chuyện đều nhỏ như muỗi kêu, không hoạt bát cũng chẳng đáng yêu!"
Cô bé vừa dứt lời thì bố mẹ nuôi của cô bé cũng xong việc. Đôi vợ chồng trung niên đứng ở cách đó không xa, vẫy tay với cô bé.
Cô bé vui vẻ kiễng chân lên nhìn họ rồi nhanh chóng chạy tới.
Đôi vợ chồng ngồi xổm xuống, sửa lại quần áo rồi vừa cười vừa xoa đầu cô bé.
"Chúng ta về nhà thôi."
Sau đó, bóng hình hai người lớn một đứa bé dưới ánh mặt trời lặn càng ngày càng nhỏ dần, rồi cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của An An.
Bé nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, rồi chiếc đầu nhỏ bé rũ xuống.
Giáo viên chăm sóc mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa bé từ xa, liền đi tới, đau lòng mà xoa đầu bé.
Trái tim của cô ấy như bị cái gì thắt lại.
Đứa bé này, vừa mới được sinh ra một thời gian đã bị ném ở cửa cô nhi viện.
Lúc ấy là trời đông giá rét, người để cô bé lại dù đã quấn quanh người bé một lớp chăn dày nhưng khuôn mặt bé vẫn bị gió đông thổi đến đỏ bừng.
Đứa trẻ lớn lên thật đáng yêu, cơ thể còn khỏe mạnh, rốt cuộc là vì cái gì mà người lớn trong nhà nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé hai - ba tháng tuổi này chứ?
Viện trưởng đặt cho bé tên An An, An trong bình an, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều hy vọng đứa nhỏ này có thể bình an mà lớn lên.
Từ nhỏ đến lớn, An An luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất trong cô nhi viện, không bao giờ gây thêm phiền toái cho người khác.
Thậm chí ngay cả lúc này, cả người bé ủ rũ giống như một quả bóng bay đang xì hơi, cũng vẫn không khóc cũng không làm loạn, rất yên tĩnh.
"An An cũng sẽ sớm được các chú các dì mang đi tham gia chương trình truyền hình, đến lúc đó con cũng sẽ có gia đình."
Cô bé biết bây giờ cô Trương đang an ủi mình, cố gắng dùng sức kéo khóe miệng lên, để lộ ra mấy chiếc răng trắng sữa nhỏ xinh.
Thật ra bé không hề nói dối bạn tốt của mình.
An An không muốn có gia đình mới.
Bé chỉ muốn gia đình ban đầu của mình, một gia đình có ba có mẹ.
Bé đã tự tưởng tượng diện mạo của ba mẹ chưa từng gặp mặt không biết bao nhiêu lần, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Nếu có thể trở về với ba mẹ thật thì tốt rồi.
"Xe của tổ tiết mục tới rồi, cô giáo Trương, mau mau sửa soạn cho An An một chút rồi đưa cô bé lên xe thôi!"
Cô giáo Trương vội vàng đi lấy hành lý đã được chuẩn bị tốt từ trước của bé tới, nắm tay An An đi tới cửa cô nhi viện.
Việc hợp tác với đài truyền hình lần này là vì tổ tiết mục cần một số nhóc tỳ làm khách mời trong chương trình nên mới liên hệ với bọn họ, còn lại chính là quyết định của viện trưởng.
Khi đó, trong tổ tiết mục có một người đi làm công tác từ thiện, liếc mắt một cái đã thấy An An. Cô ấy lập tức bị bộ dáng đáng yêu của An An làm xao xuyến, vô cùng hi vọng An An có thể tham gia gameshow của bọn họ.
Mấy đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong cô nhi viện không nhiều lắm, đây là độ tuổi thích hợp nhất và dễ được nhận nuôi nhất, viện trưởng hy vọng những đứa trẻ đáng yêu ở đây sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn.
Nếu có thể lên sóng truyền hình, mấy đứa trẻ sẽ được chú ý hơn và sẽ có thêm nhiều gia đình muốn nhận nuôi chúng, cho chúng một mái ấm bình thường, đây là việc tốt tới thế nào.
Chỉ là, quyết định lần này có thật sự là một quyết định đúng đắn không?
Cô giáo Trương sợ rằng cô bé sẽ chịu tổn thương một lần nữa.
Thật khổ tâm mà.
......
--------------
Hi, mình đã đọc bộ này từ rất lâu rồi, tự nhiên đến một ngày muốn đọc lại mà chợt nhận ra có quá ít người biết tới bộ truyện này nên mình quyết định edit nó (mặc dù không biết có người đọc không haha)
Mình dịch từ bản convert nên sẽ có 1 số chỗ không được mượt lắm, mấy bạn thấy thì comment để mình sửa nhaaaa
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và yêu mến bảo bối An An
À, còn một chuyện nữa đó là 1 chương trong bản convert khá dài nên mình quyết định tách thành 2 chương nhưng không biết đặt tên như nào cho hay....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi cùng mẹ ảnh hậu tham gia Gameshow: Thực tập làm Cha mẹ
RandomAn An là một đứa trẻ bị vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện. 4 tuổi năm ấy, cô bé được mời đến gameshow 《 Thực tập làm cha mẹ 》, trở thành khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều đông nghẹt người. Thì ra ảnh hậu sinh hoạt đời thường lại ngốc ngh...