Khương Lâm chuẩn bị một bàn ăn gia đình, chuẩn bị cho mỗi người một chén cơm đầy.
Chỉ là vừa đưa chén cơm đến trước mặt Mạc Tuệ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, chị Mạc Tuệ không ăn cơm đúng không?"
Nói xong, cô ta lại chạy vào phòng bếp, lấy ra một đĩa salad rau quả, nhẹ nhàng uyển chuyển đi tới bàn ăn.
Tần Phong nói: "Tiểu Lâm rất cẩn thận, thường suy xét đến nhu cầu của mỗi người."
Mạc Tuệ nhìn ra, đây là vở kịch Khương Lâm bày ra để chính bản thân mình thêm đất diễn.
Tay Trang Như Nhân đang lùa cơm vào miệng dừng lại một chút, nói với Khương Lâm: "Có thể phiền cô làm thêm cho tôi một phần salad không?"
Cô ta cũng là diễn viên, tuy rằng không nổi nhưng cũng phải giữ gìn dáng người, có thể vào đoàn phim bất cứ lúc nào.
"Không có rau quả nữa rồi." Khương Lâm bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Không phải cô đã ăn cơm rồi sao, giờ bỏ thừa thì ai ăn? Có phải quá lãng phí không?"
Trang Như Nhân lập tức nhìn Trương Tân Minh.
Trương Tân Minh nói: "Chỗ anh cũng có bát cơm lớn đủ ăn rồi. Như Nhân, lâu lâu ăn một bát cũng không sao cả, cùng lắm thì về nhà tập thể dục thêm hai tiếng, đừng so đo nữa, hôm nay thả lỏng chút đi."
Dưới gầm bàn, Trang Như Nhân đá hắn một cái.
[Chế độ ăn kiêng của diễn viên nữ khắt khe vậy sao? Mới ăn có nửa bát cơm, con gái 6 tuổi nhà tôi ăn còn chưa đủ, vậy mà cô ta về nhà vận động hai tiếng mới tiêu hao?]
[Tui là fans của Trang Như Nhân, trước đây có để ý tài khoản "Cuốn sách nhỏ" của cô ấy, cô ta nói từ bé đến lớn đều ăn hoài không mập, thu hoạch được một đám fans, bọn họ còn ca tụng cô ta trời sinh đã đẹp.]
[Vậy những món ăn được cô ta đăng trên tài khoản là ai ăn? Thật dối trá!]
[Srds, Trang Như Nhân như vậy cũng có fans á? Tổ chương trình có thể khiến kẻ nói dối này offline không? Nhìn phiền thật, còn bắt nạt trẻ con.]........
Chung cư tổ chương trình thuê không lớn, vì để bình thường ăn cơm hiện ra bầu không khí một nhà ba người ấm áp hòa thuận, nên bàn ăn cũng không lớn lắm, miễn cưỡng có thể ngồi bốn năm người.
Cũng may Khương Lâm đã sớm chuẩn bị cho mỗi đứa nhỏ một đĩa đồ ăn đầy đủ, mang vào trong phòng cho lũ trẻ ăn.
Lập Lập bước vào phòng, lập tức như chủ nhà nhỏ, đứng một bên tiếp đón các bạn nhỏ.
Ba bạn nhỏ ngồi trước cái bàn, tay này cầm đũa, tay kia cầm muỗng, đối diện là một cốc sữa bò Vượng Tử*.
Ngày thường ít khi bọn trẻ được uống cái này, hiện giờ ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cốc sữa, nuốt nước miếng "ừng ực".
"Để tớ mở cho!" Lập Lập giúp hai vị khách nhỏ xé ống hút.
Cửa phòng trẻ em bị Lập Lập đóng lại, ba đứa nhóc cũng không rảnh ăn cơm, lập tức uống sạch sẽ đồ uống.
[Ha ha ha ha, Lập Lập cùng Nini đều mặc đồ màu đỏ, nhìn rất giống ăn Tết nha.]
[Sợ đồ uống bị người lớn tịch thu sao? Một hơi đã uống sạch rồi!]
[Vẫn là lúc ba đứa nhỏ ở bên nhau có cảm giác chữa lành hơn nhiều, ba đứa nhóc hợp thành một nhóm, quá đáng yêu.]
[Nhưng mà_____ lúc nãy không phải Nini rất ghê gớm sao? Cũng không biết hiện tại không có người lớn ở đây, cô nhóc có bắt nạt An An hay không?]
Nhưng sự thật, mọi người lo lắng thừa.
Ít nhất khi đang ăn, Nini cũng không rảnh gây khó dễ.
Sau khi ba đứa nhỏ uống sạch sẽ sữa bò, trong phòng chỉ còn lại âm thanh nuốt thức ăn.
Lúc này khán giả mới biết, hóa ra đám nhỏ "ăn Tết" hoàn toàn không nói chuyện phiếm.
Đến khi ăn xong cơm tối đã là chuyện của rất lâu sau đó.
Nini sờ cái bụng tròn xoe của mình, nhìn An An đang ngồi đối diện.
An An cảm nhận được ánh mắt, khuôn mặt nhỏ ngẩn lên, gương mặt mềm mềm nở một nụ cười ngây thơ.
Tay nhỏ của Nini vẫn đặt trên chiếc bụng nhỏ căng phồng.
Duỗi tay không đánh người đang cười, cơ mà rất khó thực hiện nha.__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi cùng mẹ ảnh hậu tham gia Gameshow: Thực tập làm Cha mẹ
RandomAn An là một đứa trẻ bị vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện. 4 tuổi năm ấy, cô bé được mời đến gameshow 《 Thực tập làm cha mẹ 》, trở thành khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều đông nghẹt người. Thì ra ảnh hậu sinh hoạt đời thường lại ngốc ngh...