Mỗi ngày, sau khi ngủ trưa, tổ chương trình đều chuẩn bị nhiệm vụ mới.
Đặc biệt, một tiếng trước, official weibo còn thông báo một tin, tổ chương trình đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho bọn trẻ.
Ngoại trừ cư dân mạng xem phát sóng vì Mạc Tuệ, cũng có một bộ phận lớn người xem đều vì yêu thích bọn nhóc mà theo dõi phát sóng trực tiếp. Bởi vậy mọi người đều rất mong chờ điều "bất ngờ" này của chương trình.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đợi đã lâu, vất vả lắm mới đợi đến khi An An tỉnh.
Vừa mới tỉnh dậy nên cô nhóc nhìn có chút ngốc, đầu tóc mềm mại rối tinh, tay nhỏ gãi gãi khuôn mặt.
Lúc sau xoay người xuống giường, cô bé chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi trở ra, khuôn mặt trắng như tuyết còn dính chút bọt nước, trên đỉnh đầu cũng có ít nước.
Mạc Tuệ từ phòng ngủ đi ra, vừa lúc thấy bộ dáng này của An An.
Cho nên, đứa nhỏ này phát hiện đỉnh đầu của mình có một chùm tóc rối, thuận tiện dùng nước tạo hình cho bản thân à?
Giọng nói lập tức vang lên.
"Con đi thay quần áo khác đi, chúng ta phải ra ngoài."
Khi người lớn vừa mới tỉnh ngủ còn muốn trì hoãn một chút, nhưng bọn nhỏ thì không, vừa nghe thấy mẹ thực tập nói liền dùng hết sức lực, chạy như bay về phòng.
Mạc Tuệ rót cho mình một ly sữa bò.
Sữa không đường chẳng có mùi vị gì, nhưng vì gần đây cô phải chăm sóc trẻ con nên tạm thời không uống rượu.
Cô cầm ly thủy tinh, uống một ngụm sữa, nghe thấy âm thanh nhảy nhót, quay đầu lại nhìn một cái.
Đứa nhỏ đã thay xong quần áo.
Điều kiện cô nhi viện không được tốt lắm, quần áo bọn nhỏ đều là đồ quyên góp từ những người hảo tâm, các anh chị không mặc nữa thì để lại cho mấy đứa nhỏ hơn.
Lúc này, An An mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt, in hình nhân vật hoạt hình, lỏng lẻo, cùng với cái quần không phù hợp, nếu không phải cô bé lớn lên quá đáng yêu, thật sự làm cho người khác khó có thể nhìn thẳng.
"Váy nhỏ ngày hôm qua đâu?" Mạc Tuệ hỏi.
An An cúi đầu, nắm lấy góc áo của mình, nhỏ giọng đáp: "Chị nhân viên công tác giặt rồi ạ."
Mấy bộ váy nhỏ của An An hai ngày trước đều là do tổ chương trình chuẩn bị.
Quần áo bẩn phải giặt, đây là điều mà thầy cô ở cô nhi viện dạy, lúc trước Mạc Tuệ không quá chú ý đến, căn bản không suy nghĩ đến vấn đề này.
Hiện tại mùa hè oi bức, quần áo là ngày hôm qua đứa bé tự tắm rửa xong rồi lặng lẽ giặt, chắc đã khô rồi.
Nhưng Mạc Tuệ nhìn ra ban công____
Hai bộ váy nhỏ bị An An treo ở chỗ giặt quần áo, chỗ mà cô bé duỗi tay có thể lấy được.
Cách làm của đứa trẻ vụng về, quần áo vì lôi kéo mà xiêu vẹo, lại không đủ sức để vắt khô, mặc dù phơi ngoài ánh mặt trời cực kỳ nóng nhưng vẫn không có khô mấy.
Khi Mạc Tuệ quay đầu lại, thấy đứa trẻ rũ mắt xuống, giống như phạm sai lầm, bộ dáng cẩn thận.
"Về sau, quần áo sau khi thay để trong phòng vệ sinh, dì giặt giúp con."
An An chớp chớp mắt.
Mẹ thực tập không có trách mình!!!
Nhưng mà, dì ấy sẽ giặt quần áo sao?
Cô bé lộ ra biểu cảm nghi ngờ, nhưng lại không đành lòng tổn thương Mạc Tuệ.
Mạc Tuệ:...
"Dì đi gọi điện thoại cho chị Ngô bảo đem qua đây vài bộ quần áo."
......
Sau khi thay quần áo cũ, An An đột nhiên nhớ tới giấc mơ của mình cũng giống như thế này.
Tổ chương trình chuẩn bị "bất ngờ", là mời giáo viên dạy bọn nhỏ học, giống như hội họa, âm nhạc,...
Lúc sau, An An tới nơi, bởi vì ăn mặc quá keo kiệt bị mọi người chê cười.
Đứa nhỏ vẫn không biết chuyện gì, chỉ biết nhân viên công tác hay các bạn nhỏ khác, đều dùng ánh mắt thương xót hoặc ghét bỏ nhìn mình.
Sau đó, An An nhát gan không dám ra cửa nữa.
Một lớn một nhỏ ở nhà cả ngày cho đến khi mùa một phát sóng trực tiếp kết thúc, trực tiếp offline.
"Mạc Tuệ, đây là quần áo em cần nè."
"Đều là mẫu mới nhất của các nhãn hàng, nhưng mà cô nhóc cũng không cần mặc tốt như vậy chứ?"
Mạc Tuệ nhận lấy túi đồ, nhìn một cái: "Có khả năng thì nên cho đứa trẻ mặc tốt một chút."
"Lời này___" Chị Ngô cười một tiếng: " Cuối cùng em cũng mở lòng với cô bé rồi à."
Mạc Tuệ không phản ứng chị ấy.
Cô hi vọng, trong khoảng thời gian này, ký ức thời thơ ấu của An An sẽ trở nên tốt đẹp nhất.
Cố gắng không lưu lại tiếc nuối, rốt cuộc đứa nhỏ này quá đáng thương.
Chị Ngô đang vội, đưa quần áo xong liền đi.
Mạc Tuệ lấy quần áo từ trong túi ra, ướm thử lên người cô nhóc một chút, mặc khá vừa.
"An An, con mặc thử đi."
[Oa, ánh mắt chị Ngô không tồi, nhãn hiệu này thiết kế rất đẹp đó!]
[Hiện tại, quần áo trẻ em đều đẹp như vậy sao? Quá đáng yêu, có đồ cho người lớn không, tui cũng muốn mua vài món.]
[Quần áo này nhất định rất đắt... An An may mắn quá đi.]
[Đúng vậy, cũng khá đắt nhưng đối với Mạc Tuệ, chút tiền ấy không tính là gì, chủ yếu là có tâm.]
Trong khi khán giả đang thảo luận, An An từ trong phòng đi ra.
Cô nhóc mặc bộ váy lụa màu hồng phấn, tuy rằng là váy của nhãn hiệu xa hoa nhưng lại không có logo rõ ràng, kiểu dáng cũng tràn ngập ngây thơ, chất phác.
An An chạy bước nhỏ, váy bay lên, cô bé kinh ngạc cúi đầu, tay nhỏ chặn làn váy lại.
Đứa trẻ đáng yêu, da trắng nõn, mềm mại, biểu cảm ngây thơ, khóa miệng cười thẹn thùng đều phá lệ thuần túy.
"Đẹp." Mạc Tuệ cắt nhãn: "Vừa rồi dì mới tra mạng, quần áo mới mua nên giặt một chút, con thay ra đi."
[ A a a____ đừng giặt mà!!!]
[Váy đẹp như vậy, có khi nào bị giặt hỏng không?]
[Tôi nghe nói làn da trẻ em rất dễ bị mẫn cảm, mua đồ mới thì phải giặt sạch, xem ra Mạc Tuệ đau lòng nhóc con, bắt đầu quan tâm.]
......
An An thử rất nhiều bộ váy mới, cuối cùng đều phải thay ra, bị cầm đi giặt sạch.
Cô nhóc đi theo Mạc Tuệ đến ban công, đứng bên cạnh chỗ giặt đồ, nhìn cô giặt quần áo.
Cho đến lúc này, cô bé mới phát hiện bản thân hiểu lầm mẹ thực tập.
Thì ra Mạc Tuệ cũng sẽ giặt quần áo, chỉ là hai tay mang bao tay, nhìn bộ dáng cực kỳ mới lạ.
"Thích quần áo mới không?" Thấy mắt cô nhóc trông mong nhìn mình, Mạc Tuệ thuận miệng hỏi.
An An nhẹ nhàng gật đầu.
Bé con không biết quần áo mua từ đâu, cũng không biết chúng nó đắt bao nhiêu.
Cô nhóc chỉ cảm thấy mẹ thực tập đối xử với bé đặc biệt đặc biệt tốt.
An An ngẩng khuôn mặt đầy thịt, nhỏ giọng hỏi: "Dì ơi, chương trình rất nhanh sẽ kết thúc sao?"
Tay Mạc Tuệ đang giặt quần áo dùng lại một chút, bong bóng xà phòng bay lên giữa không trung rồi nhẹ nhàng vỡ ra.
Rũ mắt xuống, cô phát hiện biểu tình của nhóc con, thế nhưng có một chút bi thương.
"Con muốn trở về sao?" Mạc Tuệ hỏi.
An An dùng sức lắc đầu như trống bỏi*, giọng nói non nớt: "Các anh chị tình nguyện viên chỉ tặng quà chính là muốn tạm biệt chúng con."
*Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Đêm qua, Mạc Tuệ có tra tư liệu của cô nhi viện.
Nghe nói nhóm từ thiện ngẫu nhiên sẽ đi thăm trẻ em trong viện, bọn nhỏ lại yêu cầu làm bạn*, chỉ cần có người tới thì vui vẻ vô cùng.*Chỗ này không có hỉu
Nhưng sự vui sướng đó vô cùng ngắn ngủi, nhóm từ thiện biết bọn nhỏ không nỡ để bọn họ rời đi nên đã để lại quà, ý muốn hoà tan sự mất mát của mấy đứa trẻ.
Sau này, trẻ con ở cô nhi viện có nhiều kinh nghiệm.
Bọn nhóc không dám quá vui vẻ, bởi vì thời điểm vui mừng nhất thời sẽ kết thúc bằng sự biệt ly.
An An cũng giống như thế.
"Dì ơi, con sắp bị đưa trở về sao?" An An nghiêm túc hỏi.
Tim Mạc Tuệ phảng phất như bị một thế lực vô hình nắm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi cùng mẹ ảnh hậu tham gia Gameshow: Thực tập làm Cha mẹ
RandomAn An là một đứa trẻ bị vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện. 4 tuổi năm ấy, cô bé được mời đến gameshow 《 Thực tập làm cha mẹ 》, trở thành khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều đông nghẹt người. Thì ra ảnh hậu sinh hoạt đời thường lại ngốc ngh...