Chương 9: Trẻ con không thể trang điểm

64 5 0
                                    


An An là một đứa trẻ yên tĩnh, nên tuy ở trong gia đình này cảm thấy cô quạnh, cô bé vẫn thích nghi rất tốt.

Sống ở cô nhi viện, thầy cô phải chăm sóc rất nhiều đứa trẻ, cô Trương không thể bao quát hết tất cả, chỉ có thể khiến cho lũ trẻ ngoan ngoãn, không gây lộn đã rất tốt rồi.

Mặc kệ làm cái gì, An An đều một mình, có đôi khi sẽ nói chuyện với bọn nhỏ, nhưng cả đám nhỏ đều chỉ ba đến năm tuổi, có thể chơi trò gì được chứ.

Nhưng khi theo mẹ thực tập thì ngược lại.

An An thích làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cô ấy, làm gì cũng cảm thấy vui.

Cũng giống như bây giờ vậy, theo mẹ ngồi trước bàn trang điểm, cô bé nhìn thấy đều thích thú.

Mạc Tuệ rất ít khi trang điểm, sáng sớm vì phải ghi hình không thể để mặt mộc, nên cô cũng chỉ tự làm đơn giản thôi.

Nhưng bây giờ muốn đến nhà người khác làm khách thì lại khác.

Người đại diện vừa đặc biệt gọi điện nhắc nhở, lần đầu tiên tổ chương trình cho ba nhóm khách tụ lại cùng nhau, nhất định sẽ đăng lên trang chính của Weibo, kể cả khi cô không quan tâm mấy lời bàn tán nghị luận trên mạng, nhưng chẳng lẽ cô lại từ bỏ cơ hội việc làm?

"Mạc Tuệ, người khác có thể không biết tình trạng của chúng ta, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Từ sau bộ điện ảnh năm trước trở đi, em vẫn luôn không chịu nhận thêm vai diễn nào nữa."

"Mấy đạo diễn em nhìn trúng, họ đều có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, đợt trước Chu đạo diễn còn hỏi nhỏ, mấy năm nay sao trông em như người không có linh khí vậy."

"Thời kì đỉnh cao của một nữ diễn viên rất ngắn, dù nói em có thực lực, chúng ta không sợ, nhưng vấn đề là mấy năm nay, thực lực của em đâu hết rồi?"

"Nếu em vẫn còn muốn sự nghiệp của mình, thì đừng suy sụp như vậy nữa, lăn lộn không vực dậy nổi, mà chương trình tạp kỹ này cũng vì em mà nhận được rất nhiều sự chú ý, nên đầu tiên em phải xào lại độ nổi tiếng của mình đi đã..."

Ngô tỷ là người đại diện đã mang theo cô được mười mấy năm, sự nghiệp của Mạc Tuệ vốn dĩ phát triển thuận buồm xuôi gió, nhưng hai năm gần đây thì đình trệ.

Cô đóng phim không cần thử vai, mà trực tiếp được nhận vào đoàn, nhưng mà có thể sống được bằng tiền dành dụm tới bao giờ cơ chứ?

Mấy đạo diễn quen biết đều không hài lòng với phần diễn của cô, chính cô cũng vậy.

Gần đây nhất là khi vào đoàn phim chưa được bao lâu, Mạc Tuệ đã lấy lí do sức khoẻ không tốt để rời khỏi đoàn phim, tuy truyền thông không có làm lớn, nhưng ở trong cái vòng này, làm gì có cái gì gọi là bí mật.

Nói cách khác, Mạc Tuệ đã khiến con đường sự nghiệp càng đi càng hẹp.

Nếu có người quyết tâm phơi bày tình trạng của cô bây giờ ra thì phải làm sao?

Hiện tại cô chẳng khác nào đang đi trên dây cáp vậy, chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ ngã tan xương nát thịt.

Một áp lực vô hình luôn quanh quẩn trong lòng.

Không phải không muốn, chỉ là tình trạng tâm lí của cô ấy không cho phép cô hành động không cần cố kỵ như hồi còn trẻ.

Mạc Tuệ day day trán, đặt hộp phấn trong tay xuống bàn trang điểm.

[Không trang điểm sao? Tổ chương trình cố tình sắp xếp bàn trang điểm trong một góc phòng khách, còn không phải vì để chúng ta thấy được đại minh tinh trang điểm sao? ]

[Tôi còn muốn xem Mạc Tuệ làm beauty blogger.]

[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Mạc tuệ như vậy có phải không chuyên nghiệp lắm không? Cô ấy cũng là minh tinh đó trời, hay là ngay cả nhan sắc cũng không cần bán nữa, chẳng nhẽ cảm thấy thù lao gameshow rất dễ kiếm à, hay nằm không kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn? ]

[+1, bé con thật sự rất đáng yêu, nhưng Mạc Tuệ làm mấy việc này, sao mà lại làm người ta chướng mắt thế nhỉ? ]

Đúng là Mạc Tuệ không muốn trang điểm nữa.

Nhưng chẳng ai biết được, khi cô vừa buông cây cọ trang điểm xuống, một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại, nhẹ nhàng cầm lấy hộp phấn.

An An chưa từng nhìn thấy thứ đồ như này bao giờ, nên rất tò mò.

Cô bé nhìn chằm chằm chiếc cọ một lúc lâu, gương mặt nhỏ liền trở nên nghiêm túc, hết nhìn cọ trang điểm, rồi lại nhìn vào gương.

"Không được nghịch cái này."

Mạc Tuệ không nghĩ ngợi nhiều liền nói.

Cô không biết có đồ trang điểm trẻ em hay không, nhưng hiển nhiên, phấn hồng này không thể dùng trên mặt trẻ em được.

Ngay cả khi bọn họ là diễn viên bình thường đều chú trọng việc chăm sóc da, mà làn da vẫn bị đồ trang điểm làm tổn thương, chứ đừng nói là làn da mềm mịn của đứa bé.

"Trẻ con không thể trang điểm."

Nhưng mà cô vừa dứt lời, lông cọ mềm mại đã nhẹ nhàng lướt qua má cô.

Mạc Tuệ ngẩn người, nhìn về phía An An.

Đứa bé nhón chân, học theo động tác vừa xong của cô, chăm chú dùng phấn má đánh lên khuôn mặt của cô.

Làn da vốn trắng nõn, nay được phủ thêm lớp phấn mỏng màu hơi ngả đỏ, liền trở nên trắng hồng, màu này không quá đậm, mặc kệ An An có đánh như nào, đều giữ được nét dịu dàng như cũ.

Gương mặt tinh xảo lúc này như được điểm lên thêm một tia nắng ấm áp, cả người đều trở nên mềm mại.

"Con... " Mạc Tuệ nôn nao, toàn thân như đơ ra.

"Đẹp quá."

Cô bé nghiêng đầu, khoé miệng hơi cười mỉm hơi rụt rè, vừa quay đầu lại nhìn về phía bàn trang điểm lộn xộn, cuối cùng với tay ra lấy một chiếc bút kẻ mắt.

Đây là cái gì thế nhỉ?

An An muốn thử.

Nhìn đứa trẻ ngó ngoáy liên tục, Mạc Tuệ vội lấy lại chiếc bút kẻ mắt.

"Cái này... để dì tự làm đi." Cô lúng túng nói.

[Mạc Tuệ thật sự không muốn trang điểm, nhưng nghĩ kĩ lại cũng đâu thể để mặt mình cho trẻ con vẽ bừa được.]

[Cho nên cũng chỉ là sợ bóng gió thôi, đại minh tinh của chúng ta vẫn là beauty blogger! ]

[Tích... beauty blogger nhỏ đã offline rồi, beauty blogger lớn online! ]

.........

Sau khi cùng mẹ ảnh hậu tham gia Gameshow: Thực tập làm Cha mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ