Chương 15: Là cô ta nói cho tôi biết

58 6 0
                                    

Ngô Bỉnh Vượng tản bộ cùng vợ, cameras điện thoại quay thẳng mặt họ, hoàn toàn không có chút gánh nặng nào.

Hai người biết cháu gái đang quay một gameshow nhưng không biết chương trình này phát sóng trực tiếp, còn tưởng lúc này Mạc Tuệ rảnh rỗi có thể nhận điện thoại nên không hề cố kỵ mà kể việc nhà.

Trong phút chốc hết hỏi Mạc Tuệ lần trước tham gia chương trình đã sử dụng son môi màu gì, lại muốn biết váy của cô có phải mẫu mới nhất không. Lâu lâu hai người họ giận dỗi nhau mấy câu, nhưng thật ra là rải cẩu lương ngập mặt, khán giả trong khu bình luận còn xuýt xoa cơm chó của cặp vợ chồng trung niên này cũng rất ngon.

Ngô Bỉnh Vượng biết tính cháu gái mình lạnh nhạt, thấy cô không trả lời cũng chẳng thèm để ý, hắng giọng, chuẩn bị nhắc lại đề tài cũ: "Tuệ Tuệ à, vợ chồng hai đứa lâu lắm rồi không về nhà ăn cơm đấy, sao hai đứa..."

"Cậu à." Mạc Tuệ đánh gãy lời ông, điện thoại hơi di chuyển, màn hình xuất hiện thêm những gương mặt xa lạ.

Đôi mắt Ngô Bỉnh Vượng trừng lớn, lập tức nuốt lại lời còn chưa nói xong.

"Mợ, son môi lần trước là chuyên viên trang điểm cho con dùng, không biết là màu gì. Chút nữa con hỏi rồi ngày mai cho người đưa qua."

Triệu Yến Cần vội đáp: "Được rồi, Tuệ Tuệ cháu bận thì cúp trước đi."

Chờ đến khi video call kết thúc, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau.

Từ khi nào cháu gái ngoại nhà bọn họ quen biết nhiều bạn bè như vậy, con có thể ngồi ăn cơm với nhau?

Đôi vợ chồng già lộ ra nụ cười vui mừng, hai chân như tràn đầy sức lực, từ tản bộ biến thành thi đi bộ nhanh.
.......

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Mạc Tuệ bất động thanh sắc nhìn Trang Như Nhân.

Ánh mắt Khương Lâm và Tần Phong cũng tràn đầy khinh thường.

Hai người họ cũng muốn cọ nhiệt độ một phen nhưng trước giờ bọn họ chưa từng làm việc nào xấu hổ như vậy.

Làm trò hất nước bẩn lên người Ảnh hậu trước mặt khán giả, năng lực ở đâu ra vậy?

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi." Trương Tân Minh phá tan bầu không khí trầm mặc này, lúng túng nói: "Như Nhân không hiểu chuyện, mọi người đừng so đo với cô ấy."

"Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn không hiểu chuyện?" Khương Lâm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Trang Như Nhân sững sờ tại chỗ: "Làm, làm sao có thể..."

Chút thông tin này là do mẹ cô ta làm trợ lý nghệ sĩ nói cho, chắc chắn không sai được chứ.

"Như Nhân, mau xin lỗi Mạc tiểu thư đi." Đầu Trương Tân Minh đổ mồ hôi lạnh, giật nhẹ tay áo vợ.

Nhưng dường như Trang Như Nhân đang choáng váng, ngơ ngẩn nhìn Mạc Tuệ, không thể tin vào mắt mình.

Khán giả có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không khỏi choáng váng trước vở kịch này.

Vật liệu xây dựng Đỉnh Vượng là xí nghiệp lớn, không ít người nghe qua công ty này nhưng lại không biết, đây chính là do cậu của Mạc Tuệ lập nên.

Cho nên, không chỉ riêng sự nghiệp Mạc Tuệ phát triển tốt, mà thân thế cũng không thể khinh thường.

"Ba Lâm, mẹ Khương, tụi con ăn no rồi ạ." Lập Lập đẩy cửa phòng đi ra, phía sau có hai cái đuôi nhỏ đi theo.

Có thể thấy, ba đứa nhóc ở chung khá tốt, ít nhất đến bây giờ vẫn cười tươi, không khóc không quậy, đến Ni Ni cũng rất ngoan ngoãn.

sự xuất hiện của bọn trẻ đã làm dịu tình hình căng thẳng, Trang Như Nhân thở phào nhẹ nhõm, ý đồ muốn lấp liếm cho qua.

Cô ta kéo Ni Ni đến bên cạnh mình, nhéo khuôn mặt nhỏ của cô nhóc, dịu dàng nói: "Vừa rồi Ni Ni ở bên trong chơi cái gì với các bạn?"

"Nói chuyện phiếm." Ni Ni cùng mẹ thực tập còn chưa có thân đến vậy, dừng hết sức né tránh cô ta xoa mặt, mệt muốn đứt hơi.

"Nói cái gì vậy?" Trang Như Nhân làm bộ dáng cảm thấy hứng thú.

Các khách mời đều là người trưởng thành cả rồi, đều rõ ràng đạo lý làm người phải lưu lại một con đường lui, không ai nhắc lại chuyện ban nãy Trang Như Nhân nói xấu Mạc Tuệ nữa.

Dù sao trong mắt nhiều khán giả, sau chương trình này cô ta sẽ không khá hơn được.

"Nói chuyện An An là cô nhi." Ni Ni quay đầu, khoác lấy vai An An, hệt như một nữ hiệp trượng nghĩa: "Bọn tôi đã hứa với nhau rồi, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.". 

Gương mặt nhỏ của An An ngước lên nhìn Ni Ni với vẻ sùng bái.

Mặt Trang Như Nhân trắng bệch, có ý đồ muốn nói sang chuyện khác: "Đúng rồi____"

Nhưng Khương Lâm lại không cho: "Nhóc con, sao con biết chuyện cô nhi?"

Trang Như Nhân nhìn ra ngoài cửa, nôn nóng lên tiếng: "Sao bánh kém dâu tây còn chưa tới?"

Ni Ni không hề nghĩ ngợi, tay nhỏ chỉ chóp mũi Trang Như Nhân: "Là cô ta nói cho tôi biết!"

Mặt Trang Như Nhân xám như tro tàn.

Ni Ni ôm chặt vai An An, thở phì phò đáp: "Khinh thường bạn của tôi, chính là khinh thường tôi, tôi muốn để ba đổi cô ta! Đuổi đi đuổi đi!"

Mọi người ở đây trừng lớn đôi mắt.

[Ha ha ha ha, đại khái trong lòng Ảnh hậu bảo: Đứa trẻ này cũng thật biết điều, đỡ cho mình phải ra tay gây áp lực cho tổ chương trình.]

[Trang Như Nhân quá độc ác, hồi trước còn bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc, mau cho hai người này cút khỏi chương trình đi.]

[Tình cảm hai chị em An An và Ni Ni tốt hơn rồi ha? Tôi tuyên bố, để Trang Như Nhân và Trương Tân Minh cút khỏi chương trình nhưng hiệp nữ nhỏ Ni Ni thì cần phải giữ lại!]

[Ban nãy ai bảo Ni Ni là trẻ hư con nhà giàu mới nổi ấy nhỉ? Vả mặt đi.]

Vả mặt liền vả mặt đi.

Thật ngọt.

......

----------------

Chắc cũng được 1 tuần rồi có 1 độc giả là tui huhuhu

Sau khi cùng mẹ ảnh hậu tham gia Gameshow: Thực tập làm Cha mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ