45. Kết thúc? (2)

8 3 0
                                    

Chương 45
Nghe thấy cái tên đó, cả cha lẫn mẹ của Ray đều sững sờ nhìn Feiqi. Ngay sau đó, cô liền khó chịu mà nói.

"Các ngươi... không xứng đáng làm cha mẹ" Cô nhắc lại thêm một lần nữa.

Ngay sau đó, Feiqi liền cầm kiếm lao vào phía ba người. Đột nhiên, một giọng nói có phần trẻ con cất lên.

"Đúng đó! Ngươi nói rất đúng!"

Cô gái đó liền dùng cung bắn thằng vào bả vai của người mẹ mà vui vẻ "nhảy nhót". Mặc dù cô gái đó đang mang trên mình nhiều chấn thương nhưng cô vẫn có thể di chuyển một cách dễ dàng. Giống như thể những vết thương kia không hề gây cản trở gì đến cô vậy.

"Thật kì diệu!"

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Feiqi khi nhìn thấy cô gái ấy. Đối với cô, cô gái này chính là một cô gái rất liều mạng, mặc cho bản thân có bị thương đến đâu thì y vẫn chiến đấu. Đó cũng chính là thứ mà Feiqi luôn theo đuổi, cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, không vì những vết thương kia mà bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc chính là đầu hàng trước đối thủ. Một khi đã chấp nhận chịu thua thì chẳng khác nào giao sự tự do của bản thân ra cho kẻ đó vậy. Thế nên cô luôn cố gắng không bỏ cuộc, vì y đã phải chịu sự giam cầm đầy nghẹt thở mới có thể lấy được tự do cho bản thân. Đột nhiên, đứa con của hai kẻ kia nói lớn làm cô có chút đau đầu.

"Corya! Sao ngươi dám tấn công mẹ ta hả!?"

"Sao lại không? Ngươi nghĩ ngươi làm người được ngài ấy- à không... tên đó mới đúng nhỉ?"

"Ngươi-"

"Có ý kiến gì sao?"

"T-Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ là gì!"

"Đau khổ? Ngươi cho ta cảm thấy tuyệt vọng rồi thì cái thứ đó có là gì đâu chứ?"

"Ý ngươi là sa-"

"CÒN SAO NỮA!? CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT ĐỨA CON GÁI BÉ BỎNG CỦA TA, CÒN ĂN CẢ CÁNH TAY CỦA CON BÉ! CÁC NGƯƠI CÓ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG THẾ!?"

"À... ta quên mất, các ngươi là quỷ mà.... ha ha... Một lũ đáng chết..."

"Vì ngươi xứng đáng bị vậy thôi, con tạp chủng!" Người mẹ nói tiếp.

"Tạp chủng? Chẳng phải ngươi cũng từ người thành quỷ thôi sao?"

Nghe vậy, bà liền khựng lại, ánh mắt thì lộ rõ vẻ lo sợ mà lùi bước. Trong lòng bà dâng lên cái cảm giác sợ hãi mà đến bà cũng chẳng hiểu tại sao. Những hình ảnh về cái chết của đứa con gái của Corya lại lần nữa hiện lên.

Vào nhiều năm trước, Corya đã hạ sinh một đứa con gái vô cùng đáng yêu, đứa bé đó tên là Maris - Nơi biển cả mang ánh xanh đầy đẹp đẽ... Thực ra, gia đình nhỏ ba người này là một bí mật của cả cô lẫn Ray. Vì mẹ và cha của anh chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận cô, còn chưa kể đến đứa con trai của bọn họ nữa. Cứ như thế, gia đình nhỏ trong bí mật này dần tràn ngập trong hạnh phúc. Nhưng cái thứ hạnh phúc đó cũng sớm bị dập tắt khi mà cha của Ray phát hiện chuyện này. Đứa con gái bé bỏng đầy đáng yêu đó đã bị bắt đi và bị người mẹ cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng cô bé để trút giận. Đến khi Corya chạy đến tìm con thì đã chẳng còn kịp nữa rồi, vì những gì còn lại chỉ là một cái xác đang bị đứa con của hai con quái vật kia ăn mất cánh tay. Máu từ cơ thể cô bé chảy ra nhuốm đỏ cả sàn nhà, còn con quỷ kia thì đang ăn ngấu nghiến cánh tay tội nghiệp kia. Corya với bản năng là một người mẹ, cô không tài nào chịu được mà lao vào đánh nhau với tên kia, mặc cho bản thân chẳng có vũ khí nào trong tay. Vừa đánh, cô vừa hét lên đầy tuyệt vọng. Khung cảnh ấy nó khiến cô buồn đến kinh tởm. Chưa bao giờ y muốn giết một ai đó như bây giờ.

[BL-Edit]Beyond the HorizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ