Chương 6

537 48 0
                                    

Sau khi xử lý xong đám đó thì Lan Ngọc và Diệu Nhi đưa cô về nhà.

- Ôi trời ơi Diệp Anh , con làm sao thế này?

Mẹ cô thấy cả hai dìu cô vào thì liền hốt hoảng chạy đến đỡ con gái mình rồi xót xa hỏi. Bà luống cuống đưa cô đến sofa.

- Chuyện này là sao vậy 2 đứa?          - Đỡ cô nằm xuống sofa rồi bà quay sang hỏi Diệu Nhi và Lan Ngọc cũng lo lắng không kém.

- Dạ...chuyện này...

- Bác! Diệp nó bị 1 đám chặn đánh.

- Tại sao chứ?

- Con cũng không biết , nhưng chắc chắn tụi con sẽ tìm ra thủ phạm. Bác cứ yên tâm ạ.

Diệu Nhi bước đến nói rồi xoa vai bà cho bà đỡ lo lắng. Đụng đến bạn Diệu Nhi sao? Đợi đó!

- Được rồi , có việc gì cứ nói bác. Bác sẽ giúp , cảm ơn tụi con nhé.

Bà cười hiền với 2 người rồi gật đầu.

- Vâng vậy tụi con xin phép về ạ , ngày mai tụi con lại sang thăm Diệp.

- Mấy đứa về cẩn thận.
—————————
Sáng hôm sau , quả nhiên cô thức dậy thì cả người vô cùng ê ẩm khiến cô không thể nhúc nhích nổi mà chỉ nằm trên giường gọi cầu cứu.

- Mẹ ơi!

Bà từ ngoài mở cửa vào , trên tay còn cầm 1 tô cháo và thuốc.

- Đây đây.

- Sao con lại ở đây?

- Con không nhớ gì hết sao?

Cô ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó , hôm qua cô đi về sau khi ở trường , và rồi bị chặn đánh... " tốt nhất là mày nên tránh xa Thuỳ Trang" . Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô. Cô nhận ra điều gì đó rồi cười nhẹ một cái.

- Con biết là ai rồi.

- Là ai?

- Là một người quen , mẹ không biết đâu. Con sẽ tự tính sau.

- Được không đó cô? Cần mẹ giúp gì không?

Vì ba mẹ cô cũng là người làm ăn có tiếng trong giới kinh doanh và thế giới ngầm , nên cũng có chút quyền lợi. Từ nhỏ đến giờ , ai mà đụng đến Diệp Anh thì xác định sống không bằng chết. Vì Diệp Anh là tất cả của ông bà.

- Thôi ạ , con tự làm được. Cảm ơn mẹ yêu nhiều.

Diệp Anh quay sang ôm bà rồi hôn vào má bà , cũng lâu rồi cô chưa gặp mẹ. Nhớ mẹ quá đi!

- A ui da.

- Đó thấy chưa , thôi con nghỉ ngơi đi. Mẹ ra ngoài có chút việc.

- Vâng.
———————
Hôm nay Thuỳ Trang tự đến trường , nhưng giờ ra chơi chờ hoài mà không thấy bé con nhà mình đâu cả. Nàng chỉ nghĩ là cô bận gì đó nên cũng thông cảm mà làm việc.

Đến chiều , nàng có tiết lớp cô. Khi vào lớp thì không thấy thân hình quen thuộc đâu , nàng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Rồi nhìn lên bảng thì thấy:
Lp 12A3
Sĩ số: 40
Học sinh n: 20
Vắng: 1 ( Nguyễn Diệp Anh)
Hiện diện: 39

Tuổi Học Trò Thật Đẹp , Khi Có Cô [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ