Chương 24

389 35 6
                                    

đã vài ngày trôi qua , thuỳ trang không còn thấy diệp anh đến công ty để bàn bạc công việc với quang minh. nàng liền đâm ra nhung nhớ và thắc mắc.

- nè , sao dạo này chị không thấy chủ tịch của TP Entertainment đến để bàn bạc với giám đốc vậy?

- em cũng không biết nữa. mà nghe nói mấy nay cô ấy cũng không lên công ty.

- à...em cho chị địa chỉ với số điện thoại của cô ấy được không?

- à vâng , chị đợi em chút.

đã có địa chỉ nhà và số điện thoại của cô. chiều hôm đó nàng theo địa chỉ đi đến nơi mà cô đang tạm ở. đây là một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ. nàng bấm chuông, đợi vài phút thì cô với vẻ mệt mỏi ra mở cửa.

- ai vậy?

- chủ tịch diệp....

- cô đến đây làm gì?

- sao nhìn chị có vẻ mệt mỏi vậy?

không biết xưng nhau là gì nên gọi chị đỡ nha ae=)))

- tôi chỉ hơi mệt thôi.

thuỳ trang thấy cô mệt mỏi liền đưa tay ra rồi đỡ cô vào sofa.

- cảm à?

- mặc tôi đi.

- tôi mặc kệ rồi chị chết ở đây luôn à? nằm im ở đấy đi.

diệp anh không còn sức lực để phản khảng nên đành nằm im chìm vào giấc ngủ. còn nàng thì sắn vào bếp làm một ít cháo. mở tủ lạnh ra thì toàn thấy những đồ ăn đông lạnh , cô ở chỉ có một mình mà không chịu ăn uống đầy đủ gì hết.

nàng nhìn dáo dác xung quanh , toàn rượu và rượu. rượu còn nhiều hơn thức ăn nữa , nơi nào cũng có rượu. nàng tặc lưỡi rồi bắt tay vào làm.

sau hơn 20 phút , nàng cầm tô cháo nóng hổi cùng vỉ thuốc đã chuẩn bị mang ra cho cô. đặt trên bàn rồi quay sang lay diệp anh dậy.

- dậy ăn đi.

- tôi không ăn.

- mau lên , chị sắp chết rồi đó.

diệp anh mệt mỏi ngồi dậy , tay còn không cầm nổi cái thìa để ăn. thuỳ trang bất lực rồi lấy cái thìa từ tay cô , múc một muỗng rồi đưa đến miệng cô.

- a đi.

ngồi ăn hơn 10 phút thì cũng đã xong , thuỳ trang định đứng dậy dọn dẹp thì bị cô nắm tay kéo lại. bị mất thăng băng nên nàng ngã nhào vào lòng cô.

- c-cái gì thế, buông tôi ra.

- diệp anh nhớ em lắm...

- ......

rồi đột nhiên diệp anh bật khóc nức nở như đứa trẻ , thuỳ trang chỉ biết ngồi đó mà dỗ dành cô.

- kể từ ngày em đi , tôi không có ngày nào là vui vẻ hết. từ khi em đi , tôi chỉ biết cắm đầu vào làm việc , luôn cáu gắt với mọi người xung quanh. tôi không hiểu lí do tại sao nữa.... mấy năm qua tôi cũng không thể yêu thêm ai dù đã bị ba cho đi xem mắt rất nhiều người , nhưng trong đầu tôi chỉ có hình bóng của em. tôi cũng đã kêu người tìm em khắp nơi , nhưng vẫn không biết chút tin tức gì.

Tuổi Học Trò Thật Đẹp , Khi Có Cô [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ