- hai chị lâu vậy.
hoàng hiếu ngồi trong xe thở dài nhìn 2 người.
- không có gì đâu , chúng ta đi thôi.
————————————————
- TA KHÔNG ĐỒNG Ý!!!!!!!!- ba à , đó là cuộc sống của con.
- ta đã nói là không đồng ý.
ông Diệp quát tháo nhìn cô.
tự dưng hôm nay ông gọi cô về nhà bảo là có chuyện gấp. ông đưa ra những tấm hình mà bài báo đăng , cô đã giải thích rằng chỉ là chị em. sẵn tiện đây cô cũng công khai chuyện yêu đương với nàng nhưng không ngờ ông Diệp lại gắt gao đến thế.
- cuộc sống của con , chẳng lẽ con không được lựa chọn?
diệp anh nắm chặt tay thuỳ trang , thuỳ trang đã rưng rưng thút thít.
- tất cả mọi chuyện ta đều đồng ý , riêng chuyện này thì không bao giờ.
- BA À TẠI SAO CHỨ?
- IM NGAY!!!!!
- từ nhỏ đến giờ , tất cả mọi thứ con đều nghe lời ba. nhưng ba ơi , đây là tình yêu của con , con không muốn ai chen vào. thuỳ trang là cuộc sống của con. ba hãy để con sống là chính mình được không? con đã lớn rồi , không còn là diệp anh khi nhỏ nữa.
- ta đã nói rồi , nếu con vẫn cứ cãi. thì đi ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay trở về nữa. cũng đừng gọi ta một tiếng ba.
diệp anh uất ức khóc nức nở , cô quỳ xuống van xin ông nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ ông. mẹ nàng ôm an ủi thuỳ trang , bà thương xót nhìn con gái và con dâu khóc.
- ông à , chuyện của tụi nó. ông xen vào làm gì?
- bà im lặng đi , tôi chỉ muốn tốt cho nó. là đàn bà phụ nữ thì phải cần có người đàn ông che chở.
- con không cần , con chỉ cần thuỳ trang. ba à, ba nghĩ rằng con sẽ thật sự hạnh phúc?
- ......
- không nói nhiều , con hãy tự suy nghĩ.
dứt câu ông lạnh lùng đứng dậy lên lầu bỏ mặt lại cả 3.
- trang à...
diệp anh quay sang ôm chặt người yêu vào lòng , cả hai cùng khóc đến cạn kiệt sức lực. cô đưa nàng về nhà mình rồi...
cả hai đã trao nhau thứ quý giá nhất của đời con gái. diệp anh nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến ba mình đồng ý , nhưng....
sáng sớm , cô thức dậy thì không thấy nàng đâu. vệ sinh cá nhân xong thì lại tủ để thay đồ thì tủ đồ trống không , chỉ còn lác đác vài bộ quần áo của cô , đồ nàng thì không còn...
- trang...
diệp anh hốt hoảng vội tìm xung quanh nhà để mong thấy hình ảnh quen thuộc mỗi ngày , xuống bếp cô thấy một tờ giấy nằm trên mặt bàn.
"diệp anh à , em xin lỗi. nhưng em phải rời đi để anh có được cuộc sống tốt hơn. ba nói đúng , là một người phụ nữ thì cần có một người đàn ông che chở. và diệp cũng vậy. em không muốn vì chuyện của chúng ta mà anh và ba xảy ra mâu thuẫn, em chọn cách rời đi vì em thương anh. mong rằng sẽ có người đến và yêu thương anh hơn cách mà em thương anh. sau khi em rời đi , diệp anh không được khóc và phải sống một cuộc đời tốt hơn khi không có em. sống cho cả phần của em... em sẽ không thể yêu ai ngoài anh.. không có em anh vẫn ổn mà đúng không? em xin lỗi vì đã rời đi trong âm thầm , chỉ còn cách này thôi... em yêu diệp anh của em nhiều lắm , chồng à..."
đọc bức thư mà tay chân cô bủn rủn đứng không vững , cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo bật khóc nức nở như đứa con nít bị dành mất kẹo. không có em , làm sao anh sống nổi?
- mày sao đấy?
- thuỳ trang...hức...thuỳ trang bỏ đi rồi..
- cái gì cơ.
quỳnh nga giật lấy bức thư từ tay cô , ánh mắt không tin nhìn cô.
- tại sao?
cô nấc từng chữ kể lại mọi chuyện cho cả đám nghe.
- ba mày thật sự làm như vậy sao?
-.....
- thôi nín đi , lên phòng nằm nghỉ để tao làm gì đấy cho ăn.
- không có em ấy...
———————————————
thuỳ trang chọn đi du học pháp 6 năm để quên đi mọi chuyện trong quá khứ. ở môi trường mới cô làm được ở một công ty nổi tiếng , may mắn được đồng nghiệp và cấp trên yêu mến bởi tính cách nhanh nhảu và hoạt bát của mình.thuỳ trang hiện tại giữ chức vị trí trưởng phòng sau nhiều năm chăm chỉ làm việc. cô được giám đốc đem lòng yêu thầm nhiều năm. anh ta cũng là người việt nam đến pháp sinh sống. anh ta luôn đốt xử tốt với nàng, anh ta là hình mẫu lí tưởng cho nhiều cô gái. nhưng anh ta vẫn chọn thuỷ chung với thuỳ trang. nàng biết điều đó chứ , nhưng nàng luôn tránh né điều đó.
cuộc sống của nàng không còn đơn giản như trước , 1 người đi làm nhưng 2 miệng ăn. đúng vậy , thuỳ trang đã hạ sinh một bé gái ở pháp. kể từ ngày nàng rời đi được vài tháng , nàng phát hiện mình đã mang thai. và đó tất nhiên là cái thai của diệp anh.
nàng chỉ cho ba và mẹ biết chuyện mình mang thai. ông bà đã khuyên nàng hãy về nước để sinh con , sẵn tiện sẽ có ông bà ở bên chăm lo nhưng thuỳ trang từ chối và chọn cách sinh 1 mình nơi ở đất khách quê người.
nàng đặt tên cho con là nguyễn trang anh , tên ở nhà boorin. 2 cái tên này từng được diệp anh
nhắc đến trong quá khứ. cô nói rằng nếu có con gái sẽ đặt là trang anh. khi đặt tên cho con nàng đã nhớ đến câu nói đó của cô.nàng 1 mình nuôi con ở xứ lạ. nhiều lần boorin đã luôn hỏi nàng rằng ba con là ai? nhưng nàng luôn tránh né đều đó mà chỉ ôm con vào lòng rồi dỗ dành bé con đi ngủ. nhiều lần quang minh đến rước nàng đi làm , nhiều đến nỗi đã thân với boorin. cô bé còn hay gọi quang minh là ba bởi vì thấy quang minh luôn quan tâm chăm sóc nàng.
_____________________
bây ơi t viết mà t buồn luôn á bây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Học Trò Thật Đẹp , Khi Có Cô [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
RomansaCâu chuyện viết về tình yêu giữa cô giáo Nguyễn và học trò Diệp❤️