Chương 11: Rồng... khó nựng quá à

62 8 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 11: Rồng... khó nựng quá à. -

Sáng sớm, tiếng hét chói tai như cá heo của dì giúp việc trực tiếp đánh thức Thiên Kích đang ngủ mơ.

Hắn nhăn mi, xốc chăn lên đứng về phía cửa phòng, mới vừa mở cửa ra, một thứ gì đó trắng trắng liền ngã lắc lư vào trong phòng, nện lên mu bàn chân của Thiên Kích.

Thiên Kích nhăn mày nhìn kĩ mới phát hiện thứ đó là Nguyễn Hành Chu đang mặc áo ngủ, đôi mắt anh nhắm chặt.

Nhìn tư thế này không quá khó đoán anh đã dựa vào cửa phòng Thiên Kích ngủ cả đêm.

Dì giúp việc mặt mày hoảng sợ chỉ vào Nguyễn Hành Chu sắc mặt tái nhợt vẫn chưa tỉnh dậy, ngón tay dì không ngừng run run.

"Chết, chết người rồi!"

Chết cái quần què!

Thiên Kích xoa xoa thái dương, hắn nhíu mày, nhìn dì bằng ánh mắt không kiên nhẫn:

"Chỉ ngủ mà thôi, ồn cái gì!"

"A? Ngủ? Nhưng mà mặt của Nguyễn tổng... sao lại trắng đến thế?"

Dì nghi nghi ngờ ngờ mà nhìn dáng người cao lớn của Thiên Kích còn có hình xăm đỏ sậm từ đầu đến chân, dì lặng lẽ quay đầu lại nhìn cửa, chậm rãi lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Thiên Kích:

"Tiên, tiên sinh, ngài gọi Nguyễn tổng dậy để tôi nhìn một chút được không?"

Thiên Kích bị trở thành người xấu, chậc một tiếng, hắn đè nén lửa giận, nhấc cả người Nguyễn Hành Chu lên quơ tới quơ lui, cái người đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch như thể bị mất quá nhiều máu chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt còn mang theo vài sợi tơ máu.

"Thiên Kích..."

Anh mơ màng gọi một tiếng.

Mà Thiên Kích thì quay đầu, không vui mà nhìn về phía dì giúp việc.

Biết mình nãy giờ náo loạn tào lao, dì xấu hổ cười cười, liên tục nói xin lỗi, nhanh chóng cầm đồ mình vừa mua vào phòng bếp, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cũng chính vào lúc này, cửa nhà của bọn họ vang lên, dì giúp việc muốn từ phòng bếp ra mở cửa, Nguyễn Hành Chu ngủ không ngon lại xua xua tay với dì, cả người lung lay đi mở cửa.

Thiên Kích vốn muốn quay đầu về phòng, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy ở ngoài cửa là mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen, Nguyễn Hành Chu thuần thục nói gì đó với họ, còn mở cửa nhà ra để cho bọn họ nhìn thoáng qua.

Những người đàn ông đó cung kính gật đầu với Nguyễn Hành Chu rồi rời đi.

Cửa khép lại, Nguyễn Hành Chu giống như chó con, nhắm hai mắt động đậy mũi, dép lê cũng không mang, ngửi ngửi một đường đến ngực của Thiên Kích, cực kì không để ý đến ánh mắt của người khác mà chỉ muốn rúc mình vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Kích.

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ