Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit: Jeong Cho
Beta: Tiêu Du
- Chương 12: Vô tình thả thính, một kích trí mạng. -
Lúc còn nhỏ hay bây giờ xem một bộ phim tiên hiệp nào đó, mọi người có từng xem một phân cảnh như vầy chưa?
Một tiên nhân nào đó hoặc là một ma đầu nào đó buông lời hung ác, rồi bùm một phát, một ánh sáng trắng hay một làn sương khói hiện ra, người đó trong nháy mắt đã biến mất, sau khi biến mất không lâu, người đó sẽ xuất hiện ở một chỗ nào đó, cười hé hé đầy dữ tợn.
Mấy ní có từng tò mò là, sau khi bọn họ biến thành ánh sáng hay sương khói rồi biến mất, làm cách nào mà họ có thể đi đến nơi khác trong một khoảng thời gian ngắn không?
Xuyên qua thời không? Dịch chuyển tức thì? Hay là có hai cái truyền tống trận liên tiếp nào đó, vừa hô một tiếng: Ta muốn đi đến ABC! Vèo một cái là qua liền.
Trên thực tế thì – không phải vậy.
Vậy bọn họ đến đó bằng cách nào?
Đáp án là: Chạy chứ sao má.
..... Đúng gòi, bạn không nghe lầm đâu, là chạy đó.
Khi được Thiên Kích dẫn đến Kết Yêu Xã, Thiên Kích vừa ôm lấy Nguyễn Hành Chu trong chớp mắt dã biến thành đóm sáng vàng nhàn nhạt giữa không trung, thân ảnh tiêu tán, người thường dùng mắt thường không thể nào nhận ra sự tồn tại của bọn họ.
Nhưng nếu so với người ẩn thân trong nhận thức của người thường, kỳ thật bọn họ cũng không khác biệt gì.
Điểm khác biệt duy nhất là cánh tay rắn chắc của Thiên Kích đang co lại, kẹp Nguyễn Hành ngay nách như kẹp thùng nước lớn, hắn xuyên qua tường, nhảy xuống từ tòa nhà cao hơn 30 tầng.
Trong phút chốc, hai người như hai chiếc lá rụng, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng dừng trên mái nhà của một tòa nhà khác, trên tầng cao vạn trượng xuyên qua xuyên lại như ninja – nghĩ mà muốn thăng thiên đến nơi.
"...."
Nguyễn Hành Chu bị người ta kẹp trên nách, mặt đen như than, cánh tay và chân đều rũ xuống, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vực sâu vạn trượng dưới chân, hình ảnh hiện lên trong đầu là vô số bảo hiểm mà bản thân đã từng mua....
Vừa mới quay đầu, mái đầu đỏ của Thiên Kích đang phất phới, bởi vì dùng thần lực nên đôi sừng rồng đẹp đẽ mọc ra từ đầu, khuôn mặt nâu nhạt điển trai, uy nghiêm không sợ gì, cơ thể cao lớn như là mình đồng da sắt.
Dựng đồng màu vàng nhìn thẳng phía trước, hình xăm màu đổ sậm từ chân lan tràn đến mặt.
Người ta hay nói là đàn ông nghiêng đầu chỉnh kính chiếu hậu khi là đẹp trai nhất đố có sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
Tiểu Thuyết Chung- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...