Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit +Beta: Jeong Cho
– Chương 69: Đêm đã khuya thì đừng a ngoài. –
Lưu An ở trong ổ chăn ấm áp chơi điện thoại, một tay che bụng, không kiên nhẫn xoay người.
"Đau bụng quá, không phải ai trúng thứ gì rồi chứ?"
Bên ngoài lạnh như vậy, thật không muốn rời xa ổ chăn để đi ra ngoài mà, nhịn chút thôi, chờ nhịn không nổi nữa thì đi.
Lưu An cong người, một tay cầm điện thoại đọc tiếu thuyết, bụng thì sông cuộn biển gầm.
"Ục ục."
"Ục ục."
Tốc độ ruột co bóp tăng nhanh, bụng trướng không chịu nổi, thế mà dưới thời điểm này còn muốn – thả bom.
Nhưng vào lúc đau bụng thì chẳng thể tin vào cảm giác nào nữa.
"Không được rồi..."
Nhịn trong chốc lát, Lưu An xanh mắt xốc chăn lên bả vai, bị không khí lạnh bên ngoài thổi đến thì run run hai cái, nổi một thân da gà.
Lạnh ghê hồn.
Cậu ta mặc vào quần áo mùa đông, cầm điện thoại cố sức đẩy cửa ra ngoài, hành lang ở đây không có đèn, chỗ bất tiện của Nông Gia Nhạc (*) đại khái chính là ở đây, Lưu An mở đèn điện thoại chiếu sáng một góc hành lang, run bần bật đi về phía trước.
(*): Nông Gia Nhạc nghĩa là kỳ nghỉ dưỡng ở nông thôn.
Phòng của họ nối trực tiếp đến nhà ăn, Lưu An đi một đoạn ngắn đã đến bàn tròn lớn vừa nãy mọi người ăn tối.
Bóng đèn tròn cũ trên bàn ăn có điện vôn rất thấp, chỉ có thể chiếu sáng vùng giữa của nhà ăn, ánh sáng chiếu ra cũng là loại ánh sáng màu vàng tối, ánh đèn chiếu đến vách tường màu trắng, rèm cửa in hoa, khay trà và chén trà tráng men, những bức ảnh chân dung treo tường của vĩ nhân và những vật trang trí bằng gỗ cổ xưa, nếu ở ban ngày thì cảm thấy ấm áp hoài niệm, nhưng khi đến tối thì như xông vào một thế giới khác.
Cậu ta cứ có cảm giác tròng mắt của tấm ảnh chụp trên vách tường đang cử động, dưới bàn vang lên tiếng sột soạt sột soạt, vì quá mức tĩnh lặng nên làm nôi bật những cảm xúc mơ màng vô tận. Giống như có cái gì đó, dưới những khe hở tối tăm mà ánh đèn không chiếu đến, nó cười cười vươn ra ngón tay nho nhỏ...
Bước chân đi về phía trước của Lưu An hơi dừng lại.
Có người đứng trước bàn ăn, dáng người mập mạp đưa lưng về phía cậu ta, cánh tay vẫn luôn cử động, không biết là đang làm gì.
"Vù vù vù..."
Gió lạnh từ khe hở cửa sổ thổi vào, toàn thân Lưu An lạnh như băng, ngón tay bị lạnh tới mức không nắm chặt được điện thoại trong tay, cậu ta có hơi sợ hãi, nuốt nước miệng giơ điện thoại về phía bóng lưng đằng trước, ánh sáng trắng bệch chiếu rọi khung cảnh mờ mịt, bóng dáng vẫn luôn cử động giờ ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
Ficção Geral- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...