Chương 61: Vì bà xấu á!!!

17 3 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 61: Vì bà xấu á!!!. –

Đổ máu rồi.

Nguyễn Hành Chu run rẩy thở dốc, nhìn thấy quần ngủ màu trắng thuần có vệt sũng nước bẩn đang chảy, nói đúng ra, nó nhìn rất giống như một chất lỏng được pha loãng với máu loãng màu nâu nhạt.

Nguyễn Hành Chu luống cuống, nói cho cùng anh là đàn ông, những hiểu biết cơ bản nhất ở phương diện này đều đọc từ sách, ngay cả có là phụ nữ, vào lúc mang thai đột nhiên có thứ gì đó chảy ra thì giây phút đầu tiên trong đầu hiện lên chỉ có một từ đó là sinh non.

"Làm sao bây giờ...?"

Không thể di chuyển được.

Nguyễn Hành Chu cong lưng che bụng nhỏ mình, cắn môi dưới đến trắng bệch, giống như bị bệnh hay có miệng vết thương trên người vậy, lúc không phát hiện thì tuy cảm thấy đau nhưng vẫn có thể nhịn được, một khi phát hiện thì đau muốn chết đau đến mức như thể có cảm giác ngày mai chính là ngày chết của mình

Tay chân lạnh lẽo, đầu óc choáng váng, toàn thân không có sức lực, đầu óc quay cuồng đau muốn mạng, chỉ còn lại suy nghĩ muốn giữ được nhóc rồng con mà thôi.

Nguyễn Hành Chu cầm điện thoại vẫn chưa kết nối, dựa vào kiến thức đã từng học, anh nằm ngã ra giường, nhét hai cái gối xuống eo mình.

Quần đã ướt đẫm, Nguyễn Hành Chu dứt khoát cố cởi nó ra, nhắc chăn lên bọc lấy mình, anh có thể cảm nhận đước thứ "nước bẩn" đang không ngừng chảy xuống dính lên khăn trải giường, nhưng lúc này anh không quan tâm nhiều đến vậy!

Vân Trầm xuất hiện ở cửa, ả ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, cười xán lạn:

"A, là huyết mạch của Thiên Kích."

Ả đàn bà búng búng chất lỏng màu xanh lục dính trên người, linh thể bán trong suốt nhảy lên ngồi trên mép giường, hai mắt và môi cong lên như trăng non.

"Con của ta thật thông minh, nó biết mày yếu đuối nên đã gấp không chờ nổi muốn ra ngoài gặp mặt ta này."

Ả đặt tay lên bụng Nguyễn Hành Chu.

"Hộc... hộc..."

Nguyễn Hành Chu cố gắng điều chỉnh hơi thở, một tay run rẩy xoa bụng, một tay nắm chặt chăn, hai má căng chặt, nhìn chằm chằm ả không chớp mắt, dù cho anh trốn không thoát cũng chẳng sợ, anh chỉ muốn vào thời khắc cuối cùng an ủi nhóc rồng con trong bụng.

"Sợ? Ha ha ha!"

Vân Trầm đắc ý run bả vai, cười chói tai.

"Sợ gì chứ, chết chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, ta sẽ lập tức giải thoát cho ngươi."

"Tôi cũng không biết sợ hãi là gì."

Cơ thể của Nguyễn Hành Chu vì điều chỉnh lại nhịp thở nên phập phồng, mồ hôi trên đầu trượt xuống từng giọt, khuôn mặt tuấn mỹ của anh không vì sợ hãi mà vặn vẹo:

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ