Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit: Jeong Cho
Beta: Tiêu Du
– Chương 39: Xin hãy gọi tôi là Nguyễn góa chồng. –
Ngày 14 tháng 10, chuyện xảy ra ở khách sạn ma ám đã qua 3 ngày.
Sau khi bọn họ dừng lại trên hàng lang, cả người mình đầy thương tích và máu, thiếu chút nữa đã dọa cho giám đốc khách sạn chiếm trước một giường trong bệnh viện.
Giám đốc khách sạn báo cảnh sát cũng gọi xe cứu thương.
Nhưng sau khi cảnh sát đến, họ căn bản không tin lời giải thích của bọn họ.
Allison nghĩ thầm: Cũng khó trách.
Dù gì thì trước đó, nếu có ai nói với ông ta rằng họ ở khách sạn ma ám còn không cẩn thận triệu hồi ác ma và linh hồn, bị đám linh hồn nhốt trong không gian dị biệt rồi đuổi giết, cuối cùng là nhờ vào một chai lotion dưỡng da và một cái gương để chạy ra ngoài, ông ta cũng sẽ cho rằng đối phương xem Alice lạc vào xứ sở thần tiên đến lú đầu!
Không có cách nào để mang người chết ở trong đó ra ngoài chung với bọn họ, cảnh sát lục soát rất lâu cũng không tìm ra được ai, camera giám sát chứng minh họ không nói dối, họ bỗng nhiên từ trong vách tường nhào ra ngoài, khung cảnh quỷ dị như thế bị hạ lệnh không thể tiết lộ ra ngoài.
Nhưng Allison biết, những người không chạy ra được đã vĩnh viễn chôn trong một không gian khác, như bạn trai của Dash vậy...
Người đàn ông trung niên mập mạp lại bị gọi vào đồn cảnh sát uống trà với cảnh sát trưởng, sau khi ra khỏi đó, ông ta trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Allison ôm hoa tươi và quà mua ở dưới lầu chen vào trong phòng bệnh của Dash.
"Ặc, bạn hiền à, cậu khá hơn chút nào chưa?"
Ông ta nhìn về người đàn ông châu Á trên giường bệnh, mỉm cười.
Nhưng người đàn ông trên giường không trả lời ông ta.
Thậm chí cả khuôn mặt tinh xảo, đẹp trai sưng lên, sắc mặt cực kì kém, tròng mắt đen tuyền không vì ông đến thăm mà chuyển động, anh chỉ nhìn trần nhà, vẫn luôn nhìn như thế.
Allison thở dài, đặt đồ xuống, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, lẳng lặng ở cùng anh.
Đôi tay bị quấn băng gạc của Nguyễn Hành Chu cũng rủ xuống hai bên.
Bởi vì tuyến lệ không hiểu sao lại không thể khống chế được nên nước mắt của anh chảy ra từ khóe mắt như dòng suối nhỏ, đôi mắt dù có tốt đến đâu cũng không chịu nổi khi ngày đêm cứ khóc mãi như thế, bác sĩ nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều là trị ngọn không trị được gốc.
Mới qua hai ngày, mí mắt của anh sưng lên chỉ còn một cái khe, nhìn vào bên trong có thể thấy tròng mắt bị che kín lớp tơ máu màu hồng tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
General Fiction- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...