Chương 16: Anh đứng ở đây đi, đừng đi đâu.

44 3 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 16: Anh đứng ở đây đi, đừng đi đâu. -

"Tí tách... tí tách..."

Giọt nước dừng trên bồn nước vỡ thành từng đóa hoa trong suốt nho nhỏ.

Ống dẫn nước rỉ sét cũ kĩ bị những lớp bùn đen và vô số sợi tóc dính vào, van nước với lớp cao su màu đỏ không thể ngăn chặn hết mùi hôi toát ra từ chúng.

Chỉ riêng mùi ẩm mốc, tanh hôi của nước thôi cũng đủ khiến người ta choáng váng.

Không biết giọt nước có liên quan gì đến đêm tối hay không mà toàn bộ phòng vệ sinh đều có cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo làm người ta nổi da gà, muốn xoa xoa cánh tay.

Chiếc gương trước bồn rửa mặt đã nát bấy, những mạnh nhỏ rơi lung tung trên đất phản chiếu từng ánh sáng yếu ớt, lớp gạch đen trắng phủ một lớp tro dày, nước nhỏ giọt từ chỗ rò rì trên bầu đã biến tro thành bùn.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt."

Đôi giày nam đạp lên trên mảnh gương vỡ, dựng đồng màu vàng kim nhìn chằm chằm vào khung gương trước mặt, chỉ có vài mảnh vỡ còn ở trên mép khung, Thiên Kích nhìn nó một lúc rồi đột nhiên nhếch mép, lòng bàn tay màu nâu nhạt vươn ra, ngón tay bẻ gãy một mảnh gương.

Trên mảnh gương có một thứ màu đen đọng lại, còn có những sợi tóc của con gái.

Hắn quan sát một chút, cười hừ một tiếng rồi ném mảnh gương vào trong vũng nước tanh tưởi.

"Gương ăn người à."

Đôi môi mỏng hơi mở ra, giọng nói trầm thấp của người đàn ông như gãi vào tai khiến người ta đỏ mặt muốn rụt cổ.

Trong lòng Thiên Kích đã có suy đoán, lúc hắn xoay người đang định rời đi thì bỗng nhiên xung quanh sáng lên, ánh sáng trắng như tuyết quả thật như muốn xuyên qua lớp kính chói mù mắt người ta.

Thiên Kích nhanh chóng giơ tay chắn một chút, trong nháy mắt chỗ khóe mắt của hắn hiện ra lớp màng bảo vệ tròng mắt, nhưng dù có như thế thì đáy mắt hắn vẫn tràn ra một ít nước mắt sinh lý.

Lang Hỏa Phong Yên đang đục nước bẻo cò ở ngoài cửa phản ứng chậm hơn một chút, bây giờ hai người vừa che mắt vừa kêu rên.

"Trời sáng rồi hả? Trời sáng rồi! Mắt chó của em đau quá!"

"Nói bậy, mắt chúng ta là mắt sói!"

"A – Mắt của em – "

Chờ đến khi thích ứng với thứ ánh sáng này, hai đôi mắt xanh thẳm đã phiếm tơ máu hồng hồng, rưng rưng nhìn nhau một cách đáng thương, Phong Hỏa lau nước mắt cho em trai rồi nhìn ngắm nửa ngày trời:

"Sao trời đột nhiên sáng thế?"

"Sao em biết được, a, đau quá."

Lang Yến ăn đau, trong cổ họng kêu ra từng tiếng gầm nhẹ bất mãn, cũng giơ tay dùng tay áo lau nước mắt cho Phong Hỏa.

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ