Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit +Beta: Jeong Cho
- Chương 66: Thư mời. -
Tại bệnh viện.Quân Hoa ngồi trên sô pha bắt chéo chân, động tác uống trà hơi dừng lại, y thở dài, khóe môi gợi lên nụ cười tươi, nhẹ giọng nói:
"Cuối cùng cũng về rồi, ngươi mà về trễ hơn một chút nữa là ta đã suy xét có nên nhặt xác cho ngươi hay không đấy."
"Dong dài!"
Gần cửa phòng bệnh đột nhiên tụ lại đóm sáng màu vàng kim, người đàn ông có tròng mắt cùng màu như rắn xuất hiện giữa không gian trống rỗng đang phát sáng, quần áo của hắn đã biến mất không thấy, chỉ còn một tấm vải dài màu trắng quấn quanh xương hông, khó khăn lắm mới che được chỗ đó, một sợi dây tơ hồng xuyên ngọc châu buộc chặt tấm vải trắng tuyết bên hông hắn.
Trên khuôn mặt uy nghiệm tuấn mỹ mang theo vài vết thương, đồ đằng từ cổ chân lan tràn lên, qua đôi chân thon dài rắn chắc, cơ bắp nhô lên trên bụng nhỏ, ngực và cánh tay đang chảy máu, sau đó thuận theo cổ chạm lên gương mặt mới chút mới dừng.
Tròng mắt màu vàng kim không chứa bất kì cảm xúc gì, chỉ có nhìn xuống xem thường hết thảy, màu tóc ngắn màu đỏ sậm chải ra sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, hai bên thái dương có hai cái sừng nhỏ như hai huyết san hô.Người trở về, đúng thật là Thiên Kích.
Quân Hoa cười cười, tiếp tục uống nước trà.Nguyễn Hành Chu vẫn luôn đứng trước cửa sổ nhìn ra đám sương mù bên ngoài, anh nghe được tiếng động nên quay đầu lại, kinh hỉ trừng lớn hai mắt:
"Thiên Kích?!"
Thiên Kích nhìn anh một cái, đôi chân trần đột nhiên sải bước nhanh chóng đi về phía anh! Mái tóc đỏ chải ra sau, phần tua rua trên tấm vải dệt trắng như tuyết va vào nhau.
Mùi màu và sát khí chưa tan vẫn còn bừng cháy trong con ngươi, mang theo vẻ sắc bén đầy tính xâm lược!
Trái tim Nguyễn Hành Chu đập kịch liệt, nhịn không được mà lùi ra sau hai bước.Bộp –
Lưng va mạnh lên bức tường lạnh lẽo, Thiên Kích đè lên người Nguyễn Hành Chu, bàn tay to nắm lấy gáy anh tránh cho anh đập đầu với tấm kính, cũng khiến anh phải ngước đầu lên.
"Há mồm."
Giọng nói quen thuộc vẫn trầm thấp khàn khàn như cũ.
Nguyễn Hành Chu vì khiếp sợ mà đứng hình, không phản ứng lại, Thiên Kích cúi đầu, cắn bờ môi của anh...
Nguyễn Hành Chu:... Hở?
Hở?!!!
Vì sao mới vừa về đã hôn tui?! Chẳng lẽ nào, có lẽ nào, có thể nào! Có phải biến tui trở thành nữ thần may mắn rồi không?!
Như bên nước ngoài á –
Thịt môi mềm mại bị người nọ nhẹ nhàng gặm cắn một lát, Nguyễn Hành Chu đỏ mặt, đôi mắt phát sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
Tiểu Thuyết Chung- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...