Chương 53: Bay vào.

21 4 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 53: Bay vào. -

"Sao ngươi có thể nghĩ ra chuyện cho Nguyễn Hành Chu mượn long châu?! Hả? Há há, ý tưởng thông minh lắm đấy!"

Quân Hoa ngồi trên ghế sô pha che mặt, biểu cảm có thể dùng từ dữ tợn để miêu tả trừ cái nụ cười giả tạo kia, y nhìn thẳng vào hai tên không nên nết đang ngồi trên sô pha đối diện!

"Quá khen."

"Bà mẹ nó ta không khen ngươi!"

Gân xanh trên trán của vị tiên quân luôn luôn ôn hòa đang nhảy nhót, tức mình đập lên bàn một cái!

Thiên Kích cứ như đại gia lưng dựa sô pha, hai chân bắt chéo, lười biếng cầm một viên kẹo, mà từ khi biết mình một phát nuốt hết long châu, Nguyễn tổng tài mặt liệt nằm trên sô pha có thể tự mình biểu diễn vở kịch thế nào gọi là bà vợ khắc chồng, hai mắt anh vô hồn sống không còn gì luyến tiếc, từ Chu mặt than tiến hóa thành Chu cá mặn.

... Tui chết rồi.

Nguyễn Hành Chu hai tay đặt trên ngực mình, nở một nụ cười an tường, khiến cho hai người kia chiêm ngưỡng dung nhan của người chết.

Quân Hoa đau đầu dời tầm mắt ra khỏi người Nguyễn Hành Chu đến cái người ngồi bên cạnh, y nhìn chằm chằm Thiên Kích giận tới mức bật cười, nghẹn nửa ngày trời cũng không nhịn nổi nữa....

Phụt!

Một cọng cỏ nhỏ màu xanh biếc nhảy ra từ đỉnh đầu của y!

"A."

Thiên Kích cong khóe môi, ý bảo nhìn đầu của y đi:

"Đầu mọc cỏ rồi kìa." (ý chỉ bị cắm sừng)

"Có cái đách! Là rễ cây ông đây sinh sôi nẩy nở!"

Quân Hoa nghiến răng rống giận:

"Đồ rồng ngu! Ngươi đưa Long châu cho cậu ta thế nào thì lấy về thế đó lại cho ta! Bây giờ Vân Trầm muốn mạng ngươi, đại yêu thần bí thì muốn Long châu của ngươi! Nếu lúc này ngươi đưa long châu cho Hành Chu, thì ngươi sẽ bị đạp cho cạp đất hiểu không!"

Mấy từ đạp cho cạp đất này chạm đến long uy (uy nghiêm của rồng) và tôn nghiêm của con rồng già.

Thiên Kích sầm mặt, cười lạnh:

"Ngươi muốn biết ta cho hắn thế nào à? Được thôi, ngươi xem cho kĩ."

Nói xong, hắn kéo Nguyễn Hành Chu đang cosplay thi thể lên, môi in lên môi anh, cạy miệng anh ra một cách thuần phục, viên kẹo màu đỏ chợt lóe, lộc cộc! Hoàn thành việc vận chuyển!

Cục u trên má của Thiên Kích biến thành cục u trên má của Nguyễn Hành Chu.

Nguyễn Hành Chu: "..."

Quân Hoa: "..."

"Làm vậy đó."

Thiên Kích ngẩng đầu, liếm một ít đường còn dính trên miệng hắn, cười như không cười:

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ