Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit: Jeong Cho
Beta: Tiêu Du
- Chương 17: Cái mũi này, có xài được không thế? -
Ngọn lửa màu xanh lơ lay động, ánh lửa hắt lên khuôn miệng cười đến mang tai của cô gái như đính một giọt nước trên đó.
Cô ta cười khanh khách, đầu lưỡi thon dài màu đỏ tươi đảo quanh khuôn mặt mình, tóc đen uốn lượn theo bả vai, từng vết thi đốm (*) màu tím trên cơ thể trắng nõn dần hiện lên, da thịt non mịn theo thời gian dần trở nên mục rữa, còn ẩn ẩn tỏa ra một mùi tanh tưởi.
(*): Vết đốm xuất hiện trên thi thể.
Trong nháy mắt, cô gái mặc đồng phục biến thành một nữ quỷ âm trầm, mặc một bộ áo ngủ màu trắng dính đầy máu.
Khói đen toát ra từ trong cơ thể cô ta, làm cho phòng học tràn ngập trong làn khói đen như mực, thậm chí còn có xu thế che luôn bên ngoài.
Qủy khí âm trầm không cách nào che đậy được, chúng lạnh lẽo bò lên sau cổ và lưng của mọi người, như thể có ai đang hà hơi vào rồi cười khẽ, khiến người khác tê dại cả da đầu...
"Trò chơi đã bắt đầu... Bọn mày vĩnh viên sẽ không thoát khỏi sự bất tử, he he he he, chúng mày, đều là người tham dự trò chơi này!"
Đầu lưỡi kia quét từ tai phải sang tai trái.
Cô ta cười duyên, nhưng trên khuôn mặt là thịt đã mục thối.
Mấy sinh viên bị mấy người Thiên Kích chặn lại nhìn thấy một màn này trực tiếp bị dọa tè ra quần, run cầm cập không nói nên lời, bọn họ chỉ vào nữ quỷ lui về phía sau rồi run lẩy bẩy cuộn thành một cục.
Thiên Kích không nói gì, hắn mang theo sức mạnh thần tộc của Rồng, uy hiếp thấp kém như thế đối với hắn mà nói chỉ như một con chuột đồng đang dựng thẳng móng vuốt với một con đại bàng, cực kì nực cười.
Mà hai anh em tộc Sói ở phía sau giơ tay cào cào mặt rồi thả tay xuống, khuôn mặt "bà nói đi tui nghe nè" tiêu chuẩn của mấy đứa học sinh thả hồn theo mây trong giờ học.
Chỉ có Nguyễn tổng của chúng ta cực kì nghiêm túc mà nghiên cứu, nghe cô ta nói xong liền bắt đầu tự hỏi.
Thịt sống thơm tho?
Nguyễn Hành Chu ngửi ngửi trên người mình có mùi tiêu nướng từ trên đỉnh đầu tỏa ra, anh trầm tư một lát rồi bình tĩnh hỏi lại cô ta:
"Mũi của cô, có phải bị nghẹt rồi không?"
"Phụt! Ha ha ha ha!"
Phong Hỏa và Lang Yến cùng cười rồi nắm tai đối phương, ngay cả môi của Thiên Kích cũng run lên vài cái, thiếu chút nữa đã phá long uy của Long tộc mà cười ra tiếng.
Nguyễn Hành Chu nói xong cũng tự mình giật mình, sau đó anh rất nhanh đã biết được "lỗi sai" của mình, tự bổ sung:
"Xin lỗi, tôi quên mất quỷ hắn là không cần thở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
Ficção Geral- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...