Chương 65: Phiên ngoại của Mãng Quân (kết).

27 5 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 65: Phiên ngoại của Mãng Quân (kết).

Khi tuyết trắng phủ đầy tòa thành ta sẽ trở về, khi tuyết trắng phủ đầy tòa thành ta sẽ trở về...

Mãng Quân bơ vơ một mình, không biết đã qua bao nhiêu mùa đông, cuối cùng khi mọi người bắt đầu mặc những bộ sườn xám kì lạ, chế tạo ra rất nhiều công cụ hắn không biết, trụ trì đã trở lại.

Mãng Quân muốn độ kiếp, nên trụ trì lại về rồi.

Lần luân hồi này, trụ trì bẩm sinh đã không nghe được, nói không nên lời, nhìn cũng không rõ.

Tựa như một hình phạt, linh hồn của y đã loãng đến mức không xong, linh lực thấp kém, sau khi tiết lộ thiên cơ đã trở thành một người tàn phế.

Nhưng Mãng Quân không chê y, thậm chí chui vào vạt áo của y, ngủ đến ấm áp cả người.

Hai người đều biết rõ, trụ trì đã không kiên trì nổi đến lần tiếp theo, đây là lần luân hồi cuối cùng.

Cho nên hai người rất quý trọng thời gian cuối cùng này, mỗi ngày chỉ cần ở cạnh nhau là được, không rời xa nhau là được, cho dù chỉ là ngồi không nhưng vẫn ấm áp, vui vẻ.

Tô phấn mặt, trụ trì ba kiếp như vẫn còn chưa tô đủ nên y rất kiên trì, chuyện này như trở thành sở thích của y, bây giờ y đã không còn nhìn thấy được mặt của Mãng Quân, nghe không được giọng nói của hắn, nói không ra được câu khen ngợi nào, nhưng chỉ cần Mãng Quân đỡ lấy cổ tay của y, để ngón tay y ấn lên mi tâm mình, lau đi phấn mặt trên đó, người nọ sẽ cười rộ lên.

Y nhắm hai mắt, biểu cảm thỏa mãn cọ cọ không tha.

Mỗi khi như thế, Mãng Quân nhìn thấy gương mặt tươi cười của y, cảm thấy giữa hai người họ có rất nhiều thứ khang khác.

Chua chua ngọt ngọt, nhưng không khiến người ta chán ghét.

Bóng dáng vạn vật thế gian chui qua khe cửa, đã thay đổi rất nhiều.

Đời này, mọi người dâng hương không phải vì muốn tăng nhân trong chùa có tài năng hay thực học hay không, mà là vì tăng nhân trong miếu có đủ thần bí hay không, truyền thuyết có đủ cổ quái hay không, trụ trì có đủ già hay không, nếu có hết thì sẽ biến thành núi tiên chùa linh.

Cho nên "trụ trì" có bản lĩnh chân chính vẫn luôn không được làm trụ trì, ngược lại vì tàn tật mà y nhận hết những ánh mắt lạnh lẽo của tăng nhân trong miếu.

Y dùng tiền tiết kiệm của mình để nhờ người nông phu hay lên núi đưa đồ ăn mua phấn mặt, nông phu đáp ứng được được, đảo mắt đã đi nói cho người khác nghe, nói tên hòa thượng mắt mù trong miếu không thành thật, tham lam nữ sắc, một hòa thượng mà đi mua phấn mặt, không chừng là lén gặp một nữ khách hành hương nào đó!

Mọi người luôn cảm thấy hứng thú với những câu chuyện tư tình nam nữ, truyền đến truyền đi, dần dần người biết đến càng ngày càng nhiều, người dâng hương luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn y, lão chủ trì cũng nghe được tiếng gió, buổi tối đóng cửa chùa miếu, sầm mặt gọi những tăng nhân khác bắt y lại, lục soát đồ vật.

[Đam mỹ - Edit] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ