6.

179 27 2
                                    

Một tháng, thời gian quá ngắn để quên được một người nhưng đủ lâu để cảm xúc dần trở nên bình ổn.

Kuroo mất vào một ngày nắng đẹp, anh ra đi trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Kenma đứng ra lo hậu sự cho Kuroo, Kageyama không nói một lời nào khi thấy Kenma đến bệnh viện trước cả anh.

Hôm đấy Kenma không khóc, lặng lẽ đốt từng tấm hình chụp chung của bọn họ. Kenma nói để cho Kuroo mang theo, để Kuroo không thấy cô đơn. Kenma nói, anh sẽ thay Kuroo sống tiếp, thay Kuroo nhìn ngắm cuộc sống tươi đẹp này.

Sau đám tang, Kenma ra nước ngoài. Anh bỏ lại căn nhà và toàn bộ tài sản trước đó. Hinata là người được anh bàn giao lại tất cả, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Kenma rời đi mà lòng cậu nặng trĩu. Kenma đi rồi cậu làm sao thay Kuroo chăm sóc anh, Kenma bảo Hinata yên tâm, anh nói rằng bản thân sẽ vì Kuroo mà sống tiếp, sẽ vì Kuroo mà chăm sóc bản thân thật tốt.

Đêm Kenma đi, Hinata ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Kenma không muốn ai tiễn anh đi cả, Hinata tôn trọng ý kiến của anh. Kageyama đã xin nghỉ phép một tháng để ở cạnh cậu, thế gian này vô thường thật. Mới ngày nào bọn họ còn rôm rả nay lại âm dương cách biệt, trong lòng cậu thật khó chịu.

- Kageyama..lỡ một ngày

Lời chưa nói hết, mắt cậu đã ngấn lệ, Hinata nghẹn ngào nhìn Kageyama bên cạnh. Cậu thật sự rất thích anh, nhưng Hinata không đủ can đảm để nói ra. Không nói ra nhưng cậu lại sợ một ngày nào đó chính cậu sẽ trãi qua cảm giác đánh mất đi người mình thương. Kageyama là một người xuất chúng, sớm thôi trong một tương lai gần anh sẽ có người anh yêu.

Kageyama im lặng, với tay lau nước mắt cho cậu, Kageyama không biết đang nghĩ gì, biểu cảm trên gương mặt anh có chút nghiêm trọng.

- Shouyo, cậu làm quản lí cho tôi đi.

Kageyama đưa ra lời đề nghị sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Anh muốn ở cạnh cậu đồng thời vẫn muốn tiếp tục công việc hiện tại.

Kageyama không thể từ bỏ như Kuroo được, công việc hiện tại là đam mê, là ước mơ, là niềm tự hào đối với anh và với Hinata. Anh biết rõ điều đấy, Hinata sẽ sống mãi trong dằn vặt nếu anh lựa chọn giải nghệ để đến bên cạnh cậu.

Nếu anh vì cậu mà rời khỏi sân bóng, Hinata thà chưa từng quen biết Kageyama. Họ bên nhau quá lâu để Kageyama hiểu điều đấy.

Sau sự ra đi đột ngột của Kuroo, Kageyama sợ mình sẽ bỏ lỡ những phút giây bên cạnh Hinata, Kageyama sợ lỡ một mai không còn có thể tiếp tục đi tiếp, anh sẽ hối hận vì không ở cạnh Hinata nhiều hơn.

Cậu đương nhiên rất bất ngờ, làm quản lí cho câu lạc bộ cậu cũng đã và đang làm nhưng làm quản lí cho cá nhân thì chưa bao giờ hơn nữa lại còn là Kageyama.

Hinata có chút chần chừ, cậu nửa muốn nửa không. Muốn vì cậu luôn muốn cùng Kageyama bước tiếp trên con đường anh chọn, không vì cả hai bọn họ không là gì cả. Hinata biết ngày nào đó trong tương lai Kageyama sẽ gặp người anh thương, sẽ nắm tay người đó bước trên lễ đường. Nếu may mắn thì người đó là cậu.

Hinata không dám tin vào cái may mắn hão huyền đấy. May mắn trên đời này lấy đâu ra nhiều đến thế?

Kageyama nhìn ra sự chần chừ trong ánh mắt của cậu, tháng sau Hinata đã chính thức tốt nghiệp. Anh chưa nghe cậu nhắc đến dự định trong tương lai gần nên mới đánh liều đưa ra đề nghị cho cậu.
- Tôi xin nghĩ phép tận hai tháng, cậu còn một tháng suy nghĩ từ từ đi. Tôi không ép cậu, nếu không thích cậu có thể từ chối và đừng bận tâm nhiều đến nó nữa.

Kageyama xoa đầu cậu, sau đó việc gì xảy ra Hinata không rõ nữa. Chỉ biết là sau đó cậu đã gọi điện cho coi em gái của mình vào giữa đêm. Lần đầu tiên Hinata chủ động gọi điện tâm sự với em gái của mình.

[-Anh có biết mấy giờ rồi không?]

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói mang theo vài phần bực bội. Ai rảnh đâu mà gọi điện lúc 1h sáng chứ? Hinata đêm đó suy nghĩ đến không thể ngủ được. Cậu quyết định gọi điện hỏi ý kiến em gái nhưng lại chẳng nhận thức được thời gian.

Hinata hỏi thăm sức khoẻ em gái mình dù cô bé tỏ ra rất bực bội vì sự làm phiền này. Sau đó Hinata thủ thỉ kể từng chút từng chút một cho Shou-chan nghe. Đương nhiên cậu không nhắc đến chuyện cậu thích Kageyama với cô.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ phát ra tiếng thở đều đều, Hinata biết cô bé đang nghe từng lời của cậu dù cơn buồn ngủ đang lấn át. Hinata kể xong Shou-chan mới lên tiếng, hình như cô bé tỉnh ngủ rồi.

[-Kageyama?]

-Ừm

[- Nếu là anh ấy thì em không có ý kiến gì cả, anh hai lúc nào cũng được trông chừng rất cẩn thận khi ở cạnh anh ấy mà]

[- Anh hai, em lớn rồi. Em đủ lớn để có thể tự lo cho mình, anh không cần lo lắng cho em đâu. Em biết anh thích Kageyama-kun, từ khi mẹ mất anh hai chưa bao giờ sống cho bản thân mình cả. Em không thích điều đấy chút nào hết, bây giờ em lớn rồi em muốn nhìn thấy anh hai sống vì bản thân anh nhiều hơn.]

Sau đó còn rất nhiều nữa, cuộc hội thoại dài nửa tiếng chỉ có giọng của Shou-chan đều đều. Lần đầu tiên sau năm năm cô tâm sự hết với anh trai của mình. Cô nói về ngày mẹ mất cô cảm thấy thế nào, rồi lại nói về việc Hinata lựa chọn dừng việc thi đấu cô có cảm giác ra sau. Sau cùng cô lại khuyên cậu dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình.

Lời cuối cùng nói ra giọng cô bé nghẹn ngào, Hianta cũng khóc, hai anh em bọn họ có lẽ đã giữ rất nhiều ở trong lòng khi cả hai đều bị ép phải chín quá sớm.

Năm đó Shou-chan không có chút dáng vẻ của một đứa trẻ, cô bé trưởng thành và chững chạc khi mới 12 13 tuổi. Hinata không hề mang dáng vẻ của một thiếu niên mới 18 ở độ tuổi thanh xuân, cậu lại giống như một người lớn thật sự, một người đàn ông với suy nghĩ chín chắn và đắn đo rất nhiều cho tương lai.

Hai đứa trẻ non nớt tựa vào nhau mà sống, thật may vì cuộc đời chưa bất công tới mức tước đoạt đi tất cả của họ. Năm đó nếu không có em gái, e là không có Hinata của bây giờ, năm đó cậu sẽ lựa chọn đi cùng mẹ đến một thế giới khác, không biết có yên bình hơn hay không nhưng ít ra còn có mẹ.

[KageHina] Yêu theo cách của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ