Sáng hôm sau Hinata chào ngày mới vào lúc 2h chiều. Kageyama đến gọi cậu dậy, anh nhìn cậu một lúc rồi cau mày.
-Sao mắt cậu sưng vậy?
Hinata không trả lời, Kageyama cho rằng cậu chưa tỉnh ngủ. Anh quơ quơ tay trước mặt cậu song kéo cậu ra khỏi giường.
-Cậu đi rửa mặt đi, ngủ đến sưng mắt như này có thấy đường để đi không?
Hinata im lặng, tay cậu nắm lấy tay áo của Kageyama níu lại. Anh nhìn cậu, một cao một thấp đứng nhìn nhau cho tới khi chân của Hinata tê đến đứng không vững nữa. Kageyama bắt đầu mất kiên nhẫn, anh hỏi cậu
-Sao vậy? Cậu làm sao à?
-Um..
Nửa tháng sau Kageyama và Hinata chính thức kí hợp đồng mười năm. Trong mười năm, Hinata sẽ làm quản lí cho Kageyama đồng thời nếu trước thời hạn mười năm một trong hai không được phép có người yêu hoặc kí hợp đồng với người khác. Cái điều luật này đến Kageyama còn thấy nó vô cùng chướng mắt, lần đầu có người đưa ra một điều lệ thoả thuận khó hiểu đến vậy với anh.
Hinata cùng Kageyama quay trở lại thành phố nơi Kageyama và đồng đội đang ở để huấn luyện. Bước vào căn nhà chung, Hinata choáng ngợp bởi kiến trúc hiện đại có phần xa hoa ở đây.
Kageyama dẫn Hinata đến chào mọi người, cậu gặp lại vị huấn luyện viên năm xưa - người đã đến gửi thư mời cho cậu và Kageyama. Ông gặp lại cậu, trong ánh mắt nhìn cậu dấy lên sự thương cảm. Hinata không thích ánh mắt đó dù cậu biết ông chỉ đang thấy tội cho mình. Cậu không có nhu cầu trở thành một người đáng thương trong mắt người khác.
Hinata gặp thành viên trong đội của anh, mọi người đều cao to lực lưỡng, ai nấy đều toả ra một loại khí chất của kẻ chiến thắng, hừng hực tự tin. Hinata cảm thấy thật ngưỡng mộ họ.
- Trước đây trông cậu cũng giống như vậy, Shouyo.
Kageyama như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lời nói của anh không mang theo cảm xúc. Nó không phải lời nói tỏ ra nuối tiếc hay thương hại, chỉ đơn giản là một câu nhận xét, một câu cảm thán của Kageyama dành cho cậu. Hinata im lặng, trước đây cậu cũng từng rực rỡ như thế.
Kageyama bắt đầu quay lại luyện tập, Hinata theo chân Kageyama trong mọi lịch trình, ghi chép lên kế hoạch thậm chí còn học thêm về dinh dưỡng để chăm sóc anh tốt hơn. Kageyama rất hài lòng với hiện tại.
Hinata ở cạnh anh, anh được nhìn thấy cậu kể cả lúc luyện tập. Thế nhưng Kageyama luôn phải khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Hinata nhìn anh lúc anh cùng đồng đội tập luyện. Ánh mắt của sự mong chờ?
Những đường chuyền của Kageyama vẫn vậy, chính xác đến kinh người. Kageyama vẫn nhớ ánh mắt và biểu cảm của Hinata khi cậu muốn Kageyama chuyền cho mình. Chính xác là cái ánh mắt mà Hinata vẫn luôn nhìn anh, Hinata muốn trở lại sân bóng chứ?
Liệu cậu dám bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa không? Liệu cậu sẽ một lần nữa vùng dậy khỏi những xiềng xích đang đè nặng trên cơ thể nhỏ bé đó không?
Kageyama bắt đầu rủ Hinata chạy bộ cùng mình, sáng nào cũng vậy. Anh gọi cậu dậy từ rất sớm, bắt đầu rèn luyện thể chất cho cậu.
Hinata có một thể lực vượt trội, trước đây cậu là người trâu bò nhất trong đội khi tất cả đều đã rã riệu thì người tiếp tục tập luyện sẽ là cậu. Chỉ là lâu như vậy rồi, Hinata vốn không còn là cậu của năm năm trước nhưng Hinata hoàn toàn có thể trở thành một Hinata hơn cả trước đây. Kageyama mang theo suy nghĩ đầy sự thử thách bắt đầu từng bước thực hiện.
Hai tháng, Kageyama bắt đầu nhìn thấy hình bóng của Hinata mà anh vẫn luôn mong chờ, không còn dáng vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt cậu không còn sự nhàm chán mà bắt đầu mang theo sức sống của tuổi trẻ.
Cậu và anh cùng nhau tập luyện thể chất như hai người đồng đội, thậm chí dạo này Hinata còn tập nhiều hơn cả Kageyama. Hình như mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo cũ.
Trận đấu giao hữu giữa hai quốc gia sắp diễn ra, còn hơn hai tháng để bọn họ tập luyện và chuẩn bị thật kỹ càng.
Trên sân bóng, vẫn là Kageyama đứng ở vị trí chuyền hai. Anh bật nhảy chuyền cho Hoshiumi, tiếng bóng va vào sàn vang dội. Một đòn tấn công bình thường như đầy kỹ năng từ cặp bài trùng.
Hinata cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó muốn vùng dậy, nụ cười của Kageyama dành cho người khác sao lại tươi đến như vậy. Một lần nữa, Hinata muốn mình đứng tại vị trí đó, ngay cạnh Kageyama.
Kết thúc buổi tập, Kageyama như kiệt sức, cả người đầy mồ hôi không chút nể nang đổ ập lên người Hinata đang ôm cặp. Đồng đội của anh đã quá quen với cảnh này, Kageyama thản nhiên ôm ấp Hinata như thể chỉ có hai người bọn họ ở đây.
Hinata ban đầu còn chống cự nhưng về sau thì cậu bỏ cuộc.
(Có chống cự nhưng không đáng kể)
Nói thật lòng dù rất ngại nhưng Hinata vẫn thích được gần gũi với anh như vậy. Friendship thật tuyệt vời.
Dạo gần đây sự tiếp xúc cố ý như vô tình giữa hai người bọn họ tăng lên rất nhiều, Kageyama rất dính người. Anh sẽ bám lấy cậu mọi nơi khi có thể, cứ có mặt Hinata ở đâu là y như rằng họ sẽ thấy Kageyama ở đó. Không biết từ khi nào, mọi người trong đội không còn tìm Kageyama nữa. Họ sẽ tìm Hinata trước, có Hinata sẽ có được Kageyama thôi.
Hinata ở cùng phòng với Kageyama, huấn luyện viên vốn định sẽ để Hinata ở phòng ktx của ban huấn luyện viên nhưng Kageyama từ chối, anh đưa ra lí do rằng để tiện cho công việc của cả hai nên để cậu ở cùng mình. Huấn luyện viên không ý kiến gì nữa.
Do tính chất công việc hiện tại, giữa hai người bọn họ bắt đầu tồn tại một bầu không khí ám muội hơn bình thường.
Là một Kageyama sẽ như vô tình chạm môi vào tóc cậu hay một Kageyama vô tình lướt nhẹ qua má cậu trong tình trạng "kiệt sức" sau giờ tập.
Là một Hinata đỏ bừng mặt khi vô tình nhận ra sự vô tình trong hành động của anh hay một Hinata sẽ vô tình ngủ trễ hơn, vô tình nhìn anh lâu hơn một chút, vô tình hôn nhẹ lên trán anh khi anh đã ngủ sâu.
Tất cả sự vô tình của họ như một bệ đỡ cho khẩu súng tình yêu sau này, từng chút từng chút một trân trọng đối phương như cách mà họ đã đang và sẽ làm hơn và hơn nữa trong tương lai.
****
P/s: sắp ngọt tới rồi, hứa là ngọt sâu răng luôn. Mọi người đọc truyện vui vẻ tặng cho mình một vote làm động lực với nhaa💓 mình cảm ơn